Dù đã không còn gì nguy hiểm nhưng đến tối Kim Tân mới tỉnh lại.
Lúc tỉnh dậy cả người như bị rút hết sức lực, vết thương trên mặt vẫn còn bỏng rát, cả cánh tay bị băng bó đến thê thảm.
Nhớ về tình cảnh lúc đó, nước mắt của Kim Tân rơi xuống bất lực.
Hai anh em bọn họ chỉ có một chút tiền dành dụm ít ỏi thế nhưng lần nhập viện này của cậu chắc chắn không hề rẻ.
Giờ cậu đi đâu để chạy tiền đây? Không biết Kim Tại Hưởng đã biết hay chưa, Kim Tân vẫn đang thầm cầu mong anh không biết.
Có chút mắc vệ sinh, cậu nhấn nút ở trên đầu giường, rất nhanh y tá đã đến bên cạnh.
Đúng lúc cô ấy dìu Kim Tân ra khỏi phòng, Điền Chính Quốc cùng Kim Tại Hưởng vừa ăn khuya từ bên ngoài trở về.
Kim Tân đối diện với cảnh tay đan tay của hai người mà trong lòng chấn động.
Đúng lúc này Kim Tại Hưởng cũng phát hiện ra cậu, anh có chút bất ngờ nhưng lập tức lấy lại tinh thần, vốn dĩ đã nhiều lần muốn cho cậu biết quan hệ của anh và Điền Chính Quốc nhưng vẫn chưa có cơ hội, dù sao lúc này cũng vừa vặn.
"Em tỉnh rồi à?" Kim Tại Hưởng dắt tay Điền Chính Quốc tiến lên.
Điền Chính Quốc lúc này có chút xấu hổ, dù sao trước kia cậu cũng từng ra tay với người ta.
Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, không nghĩ đến Kim Tân lạnh lùng cất lời "Anh đừng lại đây".
Bước chân của Kim Tại Hưởng khựng lại, một nỗi đau xót dâng lên trong lòng anh "Có phải em còn đau không?"
Điền Chính Quốc đương nhiên nhận ra tình hình, cậu theo bản năng nắm chặt tay Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng quay lại nhìn cậu, mong muốn cho cậu cảm giác an tâm.
"Anh, anh không nhớ nó đã làm gì với em sao?" Kim Tân khó khăn nói từng chữ.
Kim Tại Hưởng cảm thấy lòng quặn thắt, anh cố trấn an cậu "Anh nhớ, nhưng chỉ là hiểu lầm, em ấy là một người tốt".
Kim Tân không nghe lọt lời của anh, cậu liên tục lắc đầu "Em không chấp nhận, hai người chia tay đi"
Cả Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc đều sửng sốt.
Kim Tại Hưởng nhịn không được gắt lên "Em đừng bướng bỉnh, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra"
Kim Tân nghe xong bật cười khinh bỉ "Em bướng bỉnh? Em là em của anh, bây giờ anh lại đi bênh người ngoài, anh nghĩ em làm sao mà chấp nhận đây?"
Lúc này, Điền Chính Quốc đã không thể làm ngơ, cậu nhìn vào Kim Tân bằng ánh mắt kiên định.
"Chuyện cũ...." cậu chần chừ "Tôi thành thật xin lỗi cậu, nhưng sự việc ngày hôm qua tuyệt đối không phải tôi gây ra, tôi cũng đã dạy lại Lục Á, cậu có thể đừng..."
Kim Tân lúc này mới dời ánh mắt lên người Điền Chính Quốc, cậu không thể nghe thêm gì nữa "Im miệng"
"Không phải mày chính là người đem rắc rối đến cho tao sao? Nếu không vì trước đó mày ép buột tao, mày nghĩ tao sẽ đi vào con đường kia à?" Kim Tân tức giận đến cả gương mặt đều đỏ ửng.
"Mày không xứng đáng với anh tao, cút đi" cậu xúc động hét lớn.
Kim Tại Hưởng lúc này đã không chịu nổi nữa "Kim Tân, cẩn thận lời nói của em"
Điền Chính Quốc vỗ nhẹ vào tay anh, ra hiệu cho anh bình tĩnh.
"Anh, trước giờ em đều tôn trọng anh, em là người thân duy nhất của anh, nếu anh đã nhớ những gì nó làm với em, vì sao anh vẫn muốn ở bên nó".
Kim Tại Hưởng nghẹn lời "Anh...."
"Anh trở về đi, em sẽ tự lo liệu" Kim Tân cúi mặt xuống nói nhỏ, sau đó thẳng thừng xoay lưng, từng bước khó khăn rời đi.
Dãy hành lang chỉ còn lại Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc nhìn được rõ thất vọng ở trong mắt anh, còn điều gì đau khổ hơn khi người thân yêu của mình lại không ủng hộ mình.
Nhưng hơn hết là nỗi lo sợ về quyết định của anh, anh sẽ rời xa cậu sao? Giữa cậu và Kim Tân anh sẽ phải làm thế nào.
"Tại Hưởng" cậu nhỏ giọng, nhẹ nhàng tiến đến cầm lấy tay anh.
Dường như lúc này anh mới thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong suy nghĩ, anh quay người nhìn cậu.
"Em trở về sớm đi, anh muốn yên tĩnh một chút".
Điền Chính Quốc không khỏi đau lòng nhưng cậu chỉ có thể để anh một mình, có lẽ đó là biện pháp tốt nhất để anh lấy lại bình tĩnh.
Lúc Điền Chính Quốc xoay người rời đi, giữa hai bọn họ đã có những khoảng cách vô hình.