Điền Chính Quốc bị đánh thức vì có ai đó không ngừng nghịch tóc cậu, lúc mở mắt ra, cậu đang nằm trong lòng Kim Tại Hưởng, còn anh thì nửa nằm nửa ngồi ôm chặt lấy cậu.
Cậu nheo nheo mắt, cố gắng thanh tỉnh.
"Anh làm em thức à?" Giọng anh ấm áp như tia nắng xuân.
Điền Chính Quốc lắc đầu, cậu lười biếng dựa vào ngực anh tiếp tục nhắm mắt.
"Đúng là mèo lười, em không định ăn chút gì à?" Anh vừa nói, ngón tay thon dài vừa quấn lấy mấy lọn tóc của cậu.
"Em không dậy nổi" cậu mè nheo nói với anh.
Kim Tại Hưởng bật cười, anh hôn lên trán cậu "Đã quá trưa rồi, em còn không ăn gì sẽ bị đau bao tử đấy"
Anh xốc chăn, sau đó nhẹ nhàng kéo cả người cậu dậy "Nào, dậy đi"
Điền Chính Quốc mềm nhũn để anh lôi kéo, dù đã ngồi dậy nhưng hai mắt cậu vẫn dính chặt vào nhau, cuối cùng Kim Tại Hưởng chỉ có thể đe dọa cậu: "Em còn không thức anh liền làm em"
Nghe xong câu nói kia, cả người cậu thanh tỉnh, lập tức mở to đôi mắt trong veo nhìn anh lên án "Sao....sao anh có thể như thế?"
Kim Tại Hưởng nhìn cậu nhướng mày "Chịu thức rồi à?"
"Còn không phải do anh...nên em mới không dậy nổi?" Cậu cắn cắn môi uất ức lên tiếng.
Kim Tại Hưởng nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu không nhịn được mà cười lớn "Được, được là do anh.., vậy bây giờ em có muốn ăn gì không?"
Cậu xoay mặt sang chỗ khác "Em mới không thèm"
"Đừng giận, là lỗi của anh" giọng anh thủ thỉ nói với cậu, thật ra trải qua những lần mãnh liệt, anh đều cảm thấy rất có lỗi, vì không thể kiềm chế bản thân mà làm cậu bị thương.
Rất may là Điền Chính Quốc không nỡ giận anh quá lâu, cậu chầm chậm đối diện anh "Thế thì còn được" sau đó thân thiết choàng tay lên cổ anh "Em muốn ăn mì ý, có được không?"
Kim Tại Hưởng vòng tay qua eo cậu, giọng nói anh trìu mến "Được, nghe em hết".
////////////////////____________
Chiều xuống, Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc đi dạo ở khu chợ gần đó, vì Điền Chính Quốc không mang theo quần áo, cậu chỉ có thể mặc quần áo của anh.
Do dáng người cậu quá nhỏ, quần áo của Kim Tại Hưởng lại là size lớn, lúc mắc vào trông có chút rộng, khiến cho Kim Tại Hưởng tít mắt cười.
"Em mặc thế này có kì quá không?.." cậu ngắm nghía mình trong gương, rồi nói với anh đang đứng ở phía sau.
Kim Tại Hưởng bày ra dáng vẻ nghiêm túc nhìn, anh rất trịnh trọng nói "Rất hợp với em"
"Thật à?" Cậu nhìn tới nhìn lui vẫn có chút nghi ngờ.
Kim Tại Hưởng mở miệng nói vài lời hoa mỹ mới khiến cho Điền Chính Quốc vui vẻ bước ra khỏi nhà.
Đây là lần đầu tiên cậu đi dạo ở khu này, ở đây không tấp nập như trong thành phố, nhưng lại bày biện rất bắt mắt. Cậu nhìn đông nhìn tây không ngừng tò mò.