Điền Chính Quốc đóng cửa, sau đó đứng thất thần bên trong nhà.
Cậu nhìn những chiếc bánh được gói tinh tế trong cái hộp nhỏ trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Kim Tại Hưởng.
Người kia thích cậu?
Nhưng mà sao có thể? Hai người không hề quen biết trước đó, huống chi từ trước đến nay Điền Chính Quốc không hề có bạn bè trong trường vì ai cũng sợ hãi cậu.
Nhưng nếu không thích cậu, vì sao lại lén hôn cậu?
Vì cái gì mà lại mua bánh cho cậu?
Điền Chính Quốc càng nghĩ càng mâu thuẫn, cậu vò đầu, khó chịu tiến đến ngã xuống sofa.
Hà mã từ trong bếp đôi chân nhỏ nhắn tiến đến bên Điền Chính Quốc, sau đó dụi dụi vào mặt của cậu.
Điền Chính Quốc thấy nó liền có tâm trạng, cậu ôm hà mã vào trong lòng, nhịn không được vuốt ve nó.
"Đúng là chỉ có cưng không làm phiền anh"
Hà mã dường như nghe hiểu, nó sủa sủa mấy cái sau đó nhảy từ lòng cậu xuống vừa chạy vừa vẫy đuôi quấn quanh chân cậu.
"Ngoan lắm, ngày mai dẫn cưng ra ngoài".
_________________________________
Kim Tại Hưởng trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy Kim Tân đang chăm chú đọc sách.
"Anh về rồi à?" nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu nói.
Kim Tại Hưởng bỏ dép, treo chìa khóa lên trên cửa "Về rồi, sao tự dưng lại có hứng đọc sách thế?"
Kim Tân cười lớn "Hỏi anh không được thì em phải tự tìm đọc chứ sao"
Kim Tại Hưởng tiến về sofa, nghi ngờ nhìn Kim Tân "Hiếm thấy em nghiêm túc như thế, nếu lúc học hành em cũng được như vậy thì anh đỡ phải lo"
Kim Tân lập tức phản bác "Anh, sao có thể giống nhau. Em thích cô ấy, đương nhiên phải nỗ lực, nhưng em đâu thích học".
Rốt cuộc Kim Tân bị anh cóc một cái vào đầu.
Cậu ôm đầu oán trách.
"Không thèm nói với anh" sau đó tiếp tục cuối xuống đọc sách.
Bất chợt trong đầu Kim Tân lóe lên một chuyện, cậu nhanh chóng nói với Kim Tại Hưởng "Anh biết tin gì không?"
Kim Tại Hưởng nghi hoặc nhìn cậu "Anh không quan tâm"
"Nghiêm trọng lắm đấy, anh không muốn nghe thật à?"
"Không, em cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa, tập trung ôn tập đi"
"Không phải đâu anh. Anh có nhớ Lương Việt không?"
Kim Tại Hưởng "Là ai? Bạn của em?"
Kim Tân lắc đầu "Không phải, người lần trước dùng gạch đánh Điền Chính Quốc đấy" cậu híp mắt "Đừng nói anh không nhớ Điền Chính Quốc đấy nhé? Nó đánh em của anh ra nông nỗi này mà" cậu vén áo, trên bắp tay vẫn còn vết thẹo.
Kim Tại Hưởng nghe đến tên Điền Chính Quốc liền thấy sốt sắng "Anh nhớ, có chuyện gì?"
Kim Tân bĩu môi khinh thường "Không phải anh không quan tâm sao?"
"Tiểu tử chết tiệt, nếu em không nói thì đêm nay đừng ăn cơm nữa"
Cậu cười khẩy khinh thường "Đúng là giả quân tử"
Kim Tân "Nghe bảo nó nhập viện, bị người tay đánh đến mức gãy tay phải"
"Gia đình nó còn đang dọa sẽ tìm ra người đánh nó sau đó trả đũa"
"Haizzz, cái tên thiếu gia đó em cũng không ưa, nhưng bị đánh đến mức gãy cả tay...ai mà lại ra tay tàn độc như vậy".
"Ngẫm lại cậu ta từng gây chuyện với Điền Chính Quốc, nên anh có từng nghĩ đến khả năng người đánh nó là Đ...."
Kim Tại Hưởng ngắt lời "Được rồi, không có bằng chứng em đừng suy đoán lung tung, anh vào nấu cơm"
"Này, này anh đi nhanh thế làm gì? Em còn chưa nói xong mà?"
Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn cậu "Nói nữa thì cơm tối em đừng hòng đụng"