Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc pha cùng tiếng trống, chùm đèn nhiều màu treo giữa sảnh vẫn đang không ngừng quay cuồng.
Điền Chính Quốc lúc này đã có hơi say, nghe xong câu hỏi của Lục Á, cậu lạnh lùng liếc về phía cậu ta "Ông già đó mà là ba tao à?".
Lục Á biết cậu ta nói sai, nhưng vẫn không khỏi buông lời khuyên nhủ "Đại ca, bác trai chỉ muốn tốt cho anh thôi".
Điền Chính Quốc đập mạnh tay lên bàn tạo ra tiếng động vô cùng lớn, ngay cả Lục Á cùng những người xung quanh đều bị dọa cho im phắt.
"Ổng lại cho mày cái gì nữa mà mày nói tốt cho ổng mãi thế?"
Cậu với tay lấy chiếc chìa khóa trước mặt ném mạnh vào người Lục Á.
Lục Á theo phản xạ chụp ngay tức khắc.
"Cút khỏi mắt tao" cậu gằn giọng cảnh cáo.
Lục Á sợ hãi, nhưng lại lo lắng cho Điền Chính Quốc, cậu ta bắt đầu lúng túng "Đại ca...."
Điền Chính Quốc tức giận tiến đến nắm lấy cổ áo của Lục Á nâng cậu ta khỏi ghế "Tao kêu mày cút có nghe không?".
Đúng lúc này Đinh ca từ bên trong đi ra ngoài thấy tình cảnh như thế liền hấp tấp "Lục Á cậu mau đi đi, để anh trông chừng nó".
Lục Á mím môi nhìn về phía Đinh Ca "Ca, nhưng mà anh ấy..."
Đinh Ca vội vã tiến ra đẩy cậu ta rời đi "Đi lẹ đi, cậu cứ phải chọc cho nó phát điên à?".
Cuối cùng Lục Á cũng thỏa hiệp, cậu ta quay sang nói với Đinh ca "Có chuyện gì cứ gọi cho em" rồi xoay lưng rời đi.
Đinh ca thở dài nhìn Điền Chính Quốc vẫn đang không ngừng rót rượu. Lần nào cậu đến đây, quán bar của anh ta đều bị quậy cho nháo nhào. Nếu không phải đánh khách đến nhập viên thì là đập phá đồ đạc, nhưng cậu nhóc này là thiếu gia nhà giàu, anh ta cũng không thể làm gì khác.
"Haizzzz, Tiểu Quốc, cậu uống nhiều vậy làm sao được".
Điền Chính Quốc nhìn Đinh ca "Anh đừng lo chuyện của em, mau đi làm việc đi".
Quả thật là khuyên can cách nào cũng không được.
Nửa tiếng sau, Điền Chính Quốc đã say bí tỉ.
Chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu bực bội lôi ra.
"Là ai nữa thế?" Giọng cậu khản đặc, nói năng không rõ.
Đầu dây bên kia im lặng, một lúc sau mới lên tiếng "Em say?".
Điền Chính Quốc vì tiếng nhạc không thể nghe bên kia nói gì, cậu hỏi lại "Cái gì?".
"Em đang ở đâu?" Âm thanh truyền đến to hơn khiến cậu xíu nữa bị hư tai.
Điền Chính Quốc lờ mờ trả lời theo phản xạ.
Sau đó đầu dây bên kia lập tức ngắt kết nối.
Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, nâng tay ném điện thoại lên bàn rồi tiếp tục uống.
Lúc Kim Tại Hưởng đến đã là chuyện của bốn mươi lăm phút sau.
Từ nhà cậu chạy đến trung tâm thành phố không hề gần, huống chi tốc độ chiếc xe của anh....
Dạo trước khi làm thêm ở đây, Kim Tại Hưởng đã mấy lần đi qua nơi này, nhưng chưa một lần nào thật sự bước vào bên trong.
Anh có chút do dự...nếu như cậu đang ở cùng với bạn bè.
Nhưng nghe cậu nói chuyện, chắc đang không phải cùng bạn bè tụ tập nhỉ? Vì thế mà anh chỉ có thể đánh liều, nếu không phải như vậy thì liền trở ra thôi.
Cái anh quan tâm hơn chính là cậu ở nơi này, là mới đến, hay từ đêm hôm qua?.
Nhưng vào giờ này, làm sao có thể mới đến được.
Nghĩ đến những tình huống xấu có thể, trong lòng anh lại không yên tâm, nôn nóng muốn nhìn thấy cậu.