Có trời mới biết, từ khi làm việc cho Điền Chính Văn, Kim Tại Hưởng mỗi ngày gặp Điền Chính Quốc đều có cảm giác lo được lo mất.
Anh không dám nghĩ đến việc cảnh cậu phát hiện ra anh đã lừa dối cậu bấy lâu nay, chính vì thế anh chỉ có thể dốc lòng yêu thương cậu để cậu tin tưởng vào tình yêu của anh.
Nhưng cây kim trong bọc làm sao có thể giấu mãi, rốt cuộc chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra.
Quả thật những lời anh nói với Điền Chính Văn chỉ là những lời gắng gượng, vì ngay cả bản thân anh cũng không dám chắc về quyết định của cậu.
Hiện tại anh đang thầm trách mình ngu ngốc, vì sao từ đầu lại chọn cách này để ở bên cậu chứ?
Nỗi bất an trong lòng ngày càng dâng cao, nhưng anh chỉ có thể nén lại, vì ngày mai chính là ngày thi đại học.
________________________________
Điền Chính Quốc sau khi dầm mưa, cậu đã sốt cao cả một tuần sau đó, lúc nào đầu cũng nặng như đeo chì, cả người mệt mỏi không có chút sức lực.
Hai ngày sau đó, cậu vẫn luôn hy vọng anh sẽ xuất hiện cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, dù đó là lời nói dối, chỉ cần anh nói anh không làm, cậu cũng bằng lòng tin anh. Điền Chính Quốc cảm thấy mình điên thật rồi, ngay cả lòng tự tôn cũng vứt đi hết.
Nhưng thời gian sau đó anh đều không có xuất hiện, cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay đau khổ...
Đợi đến khi cơn sốt vơi đi, cậu bắt đầu thanh tỉnh.
Ngày hôm trước, Điền Chính Văn đã đến đây, mục đích của ông ta rất rõ ràng, ông ta muốn đưa cậu sang Mỹ sinh sống và học tập.
Điền Chính Quốc mệt đến nỗi không còn sức giằng co với ông ta.
"Con cứ suy nghĩ cho kĩ, dù sao ở đây con có chắc bản thân sẽ không yếu lòng sau đó quay lại với thằng nhóc kia không? Con không cần cảm thấy bản thân đang nhận tình thương của ta, việc ta làm đơn giản chỉ muốn con sau này sẽ đủ năng lực để thừa kế Điền gia".
Hôm nay là ngày cuối tuần, đầu tuần ngày mai chính là sinh nhật của cậu, những tưởng sinh nhật năm nay sẽ đặc biệt hơn, không ngờ đến lại trở thành thế này.
Sáng sớm, Điền Chính Quốc sửa soạn đi ra ngoài, vì trong tủ lạnh đã không còn gì mà cậu hiện tại không muốn cuộc sống mình cứ trì trệ như vậy.
Cậu mở khóa cửa, ngẩng đầu dậy liền thấy Kim Tại Hưởng đang đưa tay về phía trước.
Cả người cậu chấn động, người mà đã lâu không gặp hiện tại lại xuất hiện đột ngột như thế.
Cho đến khi Kim Tại Hưởng dịu dàng gọi cậu "Tiểu Quốc".
Rất nhiều khoảnh khắc ùa về, Điền Chính Quốc cảm thấy trong đầu cậu đang chạy một bộ phim mà nhân vật chính trong đó chính là anh và cậu.
Rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều đến mức hiện tại khi nhận ra sự thật đau đớn, cậu lại lầm tưởng nó chỉ là một giấc mơ.
Mà lúc này khi Kim Tại Hưởng quan sát vẻ mặt của cậu, anh đã đoán ra được.
Mặc dù vậy, anh thà tin rằng cậu mệt mỏi cũng không muốn tin cậu đã biết hết mọi chuyện.
"Tiểu Quốc, em tính đi đâu à..?" giọng nói anh có chút run rẩy, vẻ mặt cố gắng trưng ra sự vui vẻ bình tĩnh như lúc đầu.
Điền Chính Quốc vẫn cúi gầm mặt không nói gì.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, vì sao bây giờ anh mới xuất hiện? Vì sao lại lừa dối cậu? Rốt cuộc lời anh nói câu nào là thật? Rốt cuộc....rốt cuộc anh có yêu cậu hay không?.
"Tiểu Quốc" Kim Tại Hưởng không đợi được nữa, anh tiến đến cầm tay cậu.
Điền Chính Quốc lập tức lùi về sau.
Bàn tay to lớn cứng ngắc trong không trung.
Bầu không khí bắt đầu chuyển biến, cả Kim Tại Hưởng và Điền Chính Quốc đều biết họ không thể quay lại.
Kim Tại Hưởng chầm chậm thu tay lại, lại không nhận thấy vẻ mặt méo mó của chính bản thân mình.
Lúc này Điền Chính Quốc mới ngẩng đầu, sắc mặt cậu hốc hác xanh xao tưởng như đã sụt mười mấy ký, toàn bộ dáng vẻ đều ghi vào trong mắt Kim Tại Hưởng khiến tim anh đau như cắt.
"Kim Tại Hưởng. Chúng ta dừng lại đi"