Một tuần sau đó, Điền Chính Quốc không hề gặp lại Kim Tại Hưởng.
Nhớ nhung xen với sự lo lắng khiến tinh thần cậu xuống cấp trầm trọng.
"Này...." Điền Chính Quốc ngồi ở phía sau, cậu đưa tay khều lên người ngồi trước mặt.
Phí Tiểu Thi đang chăm chú nghe giảng, cô giật mình quay lại "Có chuyện gì à?".
Điền Chính Quốc nhướng người lên nói nhỏ "Ra về cậu gặp tôi một xíu được không?"
Phí Tiểu Thi có hơi ngỡ ngàng, cô nàng nghĩ nghĩ một lúc lại gật đầu đồng ý.
Tan trường, Phí Tiểu Thi đi theo Điền Chính Quốc đến thư viện.
Cô nàng là học sinh giỏi của lớp, thành tích luôn xếp top đầu, hơn ba năm học chung, Điền Chính Quốc cùng cô chưa hề có một lần nói chuyện trực tiếp nào.
Rất may Phí Tiểu Thi không quan tâm đến những chuyện bao đồng, vì vậy thái độ của cô đối với cậu đều như bạn bè bình thường.
"Cậu dẫn tôi đến thư viện làm gì thế?" Phí Tiểu Thi đẩy cặp kính dày, thắc mắc quay sang nhìn cậu.
Điền Chính Quốc mặc dù trong lòng không muốn nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh "Cậu giúp tôi chọn sách ôn tập đi".
Vừa nghe xong câu này, cả người vốn bình tĩnh như Phí Tiểu Thi cũng bị dọa, cô nàng trừng mắt nhìn Điền Chính Quốc.
"Cậu chắc không?"
Điền Chính Quốc ngập ngừng, một lúc sau cậu gật đầu kiên định "Thành tích của cậu tốt như vậy, có thể giúp tôi luyện tập luôn được không? Tôi muốn được kết quả cao trong kì thi sắp tới".
Phí Tiểu Thi nghiêm túc quan sát cậu, để xem rốt cuộc người này có bị tác động mạnh ở đâu không, nhưng cuối cùng cô chỉ đành thở dài "Thôi cũng được, thấy cậu thay đổi tôi cũng mừng cho cậu, sẵn tiện tôi cần người ôn tập, vì thế giúp đỡ cậu cũng tiện hơn".
Thế là buổi chiều hôm ấy Điền Chính Quốc cùng Phí Tiểu Thi cắm cờ ở thư viện của trường. Phí Tiểu Thi bình thường trông rất mềm mại, nhưng một khi đã nghiêm túc cũng làm Điền Chính Quốc có ánh mắt khác.
"Tôi phải nói với cậu trước, tôi sẽ giúp cậu ôn luyện nhưng có kết quả tốt hay không thì nằm ở chỗ cậu" cô nàng cầm một quyển sách công thức đưa đến mặt Điền Chính Quốc "Kiến thức gốc đều không có, vì vậy cậu phải học cho hết những kiến thức nền, sau đó mới ứng dụng vào được".
Phí Tiểu Thi đưa ra thêm một cuộc sách dày "Đây là kiến thức ngữ văn, cậu phải nắm được nội dung của những tác phẩm trọng tâm".
"Thời gian của tôi không có nhiều vì cuối tuần tôi còn phải học piano, vì thế nếu cậu muốn theo tôi chỉ có cách chiều theo quỹ thời gian của tôi thôi"
"Trên hết là tôi mong cậu sẽ không làm công sức của tôi đổ sông đổ biển"
"Cậu có đồng ý không?" Phí Tiểu Thi hỏi lại.
Điền Chính Quốc một khi đã quyết tâm thì không gì có thể ngăn cản cậu.
"À, còn một điều nữa, cậu muốn có thành tích tốt thì ngưng mấy cái trò đánh đấm đi"
Điền Chính Quốc nhíu mày "Chuyện đó không phải chuyện của cậu"
Phí Tiểu Thi nghe xong liền nhún vai "Sao cũng được, tôi cũng không rảnh lo chuyện bao đồng"
Cô cúi người xếp sách vở vào trong cặp "Tôi về trước đây, những tài liệu tôi đưa cho cậu đều là tài liệu chuyên, cậu cố gắng chăm chỉ một chút thì thành tích cao là điều dễ dàng thôi".
Điền Chính Quốc đứng ở phía sau gật đầu "Có cần tôi tiễn cậu không?".
Phí Tiểu Thi lắc đầu "Không cần, ngày mai tôi có thời gian rảnh, nếu cậu cũng rảnh thì tan học đến thư viện tìm tôi".
Phí Tiểu Thi nói xong đang tính bước chân rời đi liền nghe tiếng Điền Chính Quốc gọi lại.
"Tiểu Thi"
Cô quay đầu.
"Cảm ơn cậu đã đồng ý giúp tôi".
Phí Tiểu Thi nghe xong liền nở nụ cười hiền, cô gật đầu nhẹ "Ừm".
Chính nhờ sự kiện này mà Điền Chính Quốc cùng Phí Tiểu Thi đã có một tình bạn đẹp đẽ hơn bao giờ hết.