"Tại Hưởng, cậu lại nhất nữa rồi, chúc mừng nhé".
"Tại Hưởng, làm tốt lắm, em cứ cố gắng phát huy thế này, cô sẽ xin nhà trường tài trợ cho em".
Kim Tại Hưởng trước những lời khen ngợi này dường như đã không còn hứng thú gì, thành tích học tập tốt như vậy đều do anh ngày đêm đèn sách.
Vốn Kim Tại Hưởng cùng Kim Tân mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại sống trong cô nhi viện, vì thế hoàn cảnh buột anh phải cố gắng hơn người khác gấp trăm lần, anh còn một đứa em, anh có thể chịu cực khổ nhưng lại không nỡ để Kim Tân thiệt thòi.
Vì lẽ đó mà cậu em này có chút ngỗ nghịch, hoàn toàn trái ngược với anh.
Ngoài gương mặt đẹp trai, thành tích học tập của cậu vô cùng tệ, lại thường xuyên gây gỗ đánh nhau.
Có một lần Kim Tân ở quán bar bị bắt vì dùng thuốc, ngày hôm đó Kim Tại Hưởng tưởng rằng cuộc sống này đã hoàn toàn sụp đổ rồi, anh giận đến mức đã cùng Kim Tân đánh nhau một trận.
"Anh thì giỏi lắm sao? Thành tích học tập tốt, được mọi người bao vây, còn em thì sao? Anh nói đi? Vì sao cái gì cũng là anh" sau đó cậu ta đạp cửa rời đi.
Ngay giây phút đó anh mới hiểu ra nguyên do.
Sau trận gây gỗ đó, Kim Tân đã ngoan hơn rất nhiều, chỉ là không hiểu vì sao lại đụng trúng Điền Chính Quốc.
Nói về Điền Chính Quốc thì....
Gia đình giàu có, bàn về nhan sắc lại khó có ai bì được, nhưng lại là học sinh cá biệt, suốt ngày chỉ tụ tập đánh nhau, thành tích lúc nào cũng xếp dưới đáy. Nếu không phải vì có gia đình chống lưng, nói không chừng cậu đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Giờ ra chơi, dưới sân trường lại nhộn nhịp một trận. Kim Tại Hưởng chỉ liếc mắt một cái, anh cũng lười hóng chuyện thiên hạ.
"Này; sao cậu còn ngồi ở đây?" Trần An tức tốc chạy vào.
Kim Tại Hưởng dời tầm mắt, khó hiểu nhìn Trần An "Đang học bài, có chuyện gì không?"
Trần An thở hồng hộc, gấp gáp kể rõ lại sự tình "Chính Quốc của cậu vừa đánh nhau ở dưới sân, nghe bảo nữ sinh kia bị đánh đến rách miệng, còn có bạn trai cô ta nhân lúc Chính Quốc không để ý liền cầm gạch đập vào đầu em ấy, giờ em ấy bất tỉnh nhân sự rồi".
Ánh mắt Kim Tại Hưởng dần đông cứng, Trần An vừa nói xong, anh lập tức đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp.
Trần An nói với theo "Này, giúp cậu xin nghỉ với lí do gì đây?"
Kim Tại Hưởng cũng không có trả lời lại, chỉ để Trần An ở phía sau rầu rĩ thở dài "Haizzzz".
Lúc Kim Tại Hưởng xuống đến phòng y tế, bên trong chỉ còn lại lác đác vài nữ sinh, anh đoán chắc là bạn học của cô gái bị đánh. Lúc đi ngang qua họ, anh còn nghe họ mỉa mai Điền Chính Quốc.
"Cậu ta đúng là đồ không mẹ, không được dạy dỗ kĩ nên mới đánh cậu ra nông nỗi này" sau đó cô ta vuốt vuốt tóc thiếu nữ đang ôm mặt "Y Y à, cậu chửi rất hay, không chừng nhiều người đang hả hê đấy".
Kim Tại Hưởng nghe xong mặt lạnh như băng...
Anh có thể đoán được vì sao Điền Chính Quốc lại ra tay với con gái.
Nhớ về gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu, tim anh không khỏi thắt lại.
"Tại Hưởng đấy à? Em xuống xin thuốc cho Kim Tân sao?" Giáo viên phụ trách nhìn thấy cậu không khỏi mỉm cười.
"Không phải đâu ạ... cô cho em hỏi Điền Chính Quốc có ở đây không ạ?"
"À....cái cậu nhóc bị ngất xĩu đó hả? Ở trong kia kìa, cậu nhóc đó cũng thật là, người xuống dưới đây ít nhiều đều liên quan đến cậu ta, nếu không phải do cậu ta đánh, cũng là do người của cậu ta đánh" bà vừa nói vừa thoăn thoắt dọn dẹp, như nhớ ra điều gì, bà quay sang nói với Kim Tại Hưởng "Em đó, tuyệt đối đừng giao du với loại người như vậy, ỷ mình có tiền thì không xem ai ra gì".
Anh không nói gì, chỉ mĩm cười cho qua.
"Em ấy ở phòng mấy ạ?"
"Phòng số 7".