Điền Chính Quốc biết hôm nay cậu đã biểu hiện cực kì tệ.
Nhưng thà như thế còn hơn phải ở chung một chỗ với người đàn ông kia.
Nhớ lại từng lời nói của anh, cùng với dáng vẻ dửng dưng kia, cậu gần như không thể kiểm soát được mình.
Chỉ là năm năm, có chết cậu cũng không nghĩ anh đã thay đổi đến mức này.
Ngồi ăn ở một nơi sang trọng, chất liệu quần áo cũng rất đắt đỏ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bao năm qua anh ắt hẳn sống rất tốt, chỉ có cậu....chỉ có mỗi mình cậu sống dở chết dở.
Nghĩ đến đây cậu lại càng căm hận bản thân, anh hối lỗi thì sao chứ? Hiện tại còn hiên ngang níu kéo, rốt cuộc anh có tư cách gì mà làm vậy?.
____________________________________
"Đứng dậy, đánh nó tiếp đi" đám đông ở phía sau không ngừng hô hào.
Khi Kim Tại Hưởng ngã xuống, bên tai anh không ngừng vang lên tiếng mắng chửi.
Chó má, đánh không lại thì cút xuống dưới.
Để ông đây thua tiền thì cái mạng mày đừng hòng giữ được
Đúng rồi, đánh chết nó đi, đúng là oắt con haha.
Kim Tại Hưởng có thể cảm nhận xương cốt của bản thân đã rụng rời, mặt đau đến mức không còn cảm giác, anh nằm xuống nhìn lên trên trần nhà lợp bằng tôn.
Bên tai là tiếng đếm ngược của trọng tài.
3
2
......
Kim Tại Hưởng nén đau bật người dậy, anh như con mãnh thú bị thương, mặc kệ vết thương nặng cỡ nào vẫn một mực chiến đấu đến cùng.
Người bên dưới bắt đầu vỡ òa, đối thủ của anh nắm chắc phần thắng liền lơ là cảnh giác, không nghĩ đến mới đó mà Kim Tại Hưởng lại có thể đứng dậy.
Kết quả chưa đến năm phút, người kia bị đánh đến ngất xĩu.
Không còn bất kì tiếng đếm nào, mọi người nhảy cẫng lên vui sướng.
Tốt lắm, tốt lắm...
Mà Kim Tại Hưởng lúc này đã hồn lìa khỏi xác, tưởng chừng như anh đã sắp rời khỏi thế gian này.
"Đỡ nó xuống" người hướng dẫn viên bên cạnh nói ra, nhân viên công tác nghe theo, đưa cả hai lên cáng cân y tế sẵn có ở dưới khán đài.
Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt anh là nền nhà trắng toát cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Lại một lần nữa anh trở về từ cõi chết.
Những lần trước, sau khi nhận tiền thi đấu, phân nửa số tiền đều dùng để trả viện phí.
Nhưng ông trời vẫn còn thương anh, cái mạng nhỏ này năm lần bảy lượt đều sống sót trở về.
"Cậu tỉnh rồi à?"
Kim Tại Hưởng nén cơn đau quay về phía phát ra giọng nói, anh nhìn thấy một người mặc vest đen sáng bóng đang thong thả gọt táo.
"Cậu khoan hãy dùng sức, vết thương lần này khá nặng đấy"
Anh ta bỏ một miếng táo vào miệng, một lúc sau nhìn Kim Tại Hưởng tiếp lời.
"Tôi đã xem cậu đấu rất nhiều lần, chàng trai, đánh khá lắm"
"Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc, gương mặt đẹp như này, mặt mày vô cùng sáng sủa, vì sao lại đi theo con đường này?"
Kim Tại Hưởng im lặng không trả lời, ánh mắt anh kiên nghị.
"Được, được, không đụng đến vết thương của cậu nữa"
"Cậu có muốn đi theo tôi không?"
Chỉ một câu nói, thế nhưng đã kéo Kim Tại Hưởng từ vực sâu không đáy ra ánh sáng.
Anh đã từng có một gia đình với đứa em trai, dù có chút phản nghịch nhưng vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Một tình yêu đẹp đẽ với người mà anh đã yêu từ rất lâu.
Rồi đến một ngày, mọi thứ đều hoàn toàn biến mất.
Tưởng chừng như đó chỉ là giấc mơ, và hiện tại anh trở về với hiện thực, tàn khốc và tang thương.
Suốt một năm trời, anh không biết rốt cuộc mình đang sống vì điều gì.
Không thể bước mà cũng không thể lùi.