Lại một giấc ngủ sâu, cậu lờ mờ thức dậy, phát hiện eo của mình bị một vật nặng đè lên.
Điền Chính Quốc dụi mắt, một lúc lâu sau mới phát hiện bản thân mình đang ở trong lồng ngực của người khác, vật nặng đè eo cậu chính là một cánh tay cường tráng.
Cậu lập tức tá hỏa, sau khi nhận ra người nằm bên cạnh mình là Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng ngủ cũng không sâu, anh cảm giác vật trong lòng cựa quậy liền mở mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Điền Chính Quốc tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Anh cố tình có đúng không? Hôm qua còn say mà sáng nay lại leo lên giường của tôi. Anh...." cậu chưa kịp nói hết câu, Kim Tại Hưởng đã lên tiếng "Phải, là tôi giả vờ".
Điền Chính Quốc không tin anh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy.
"Không chỉ thế, tôi còn muốn em quay về bên tôi. Tiểu Quốc, chúng ta làm lại được không?"
Vốn dĩ anh nghĩ rằng bản thân sẽ cho cậu nếm chút đau khổ, sau đó bắt đầu giành lại cậu, nhưng từ lúc gặp lại cậu, mọi dự định của anh đều hoàn toàn biến mất, cho đến chiều hôm qua, thấy cậu cười nói cùng một người đàn ông khác, chính anh cảm thấy chỉ cần thêm một giây nào nữa anh sẽ lập tức tiến đến đem trói cậu lại.
Anh uống rượu là thật, nhưng chỉ vài ba chai làm sao có thể khiến anh say đến mức bất tỉnh, chỉ vì muốn đường đường chính chính gặp cậu, muốn ôm cậu vào lòng nên ngay cả chuyện giả say ấu trĩ như vậy anh cũng dám làm.
"Sao anh còn dám mặt dày yêu cầu tôi quay về bên anh? Lúc trước là anh lừa dối tôi, bây giờ còn muốn tôi quay lại với anh. Kim Tại Hưởng, anh rốt cuộc có biết xấu hổ không?" Điền Chính Quốc vừa nói vừa thở hổn hển vì tức giận.
Kim Tại Hưởng lạnh mặt, anh vốn dĩ đã không muốn đề cập lại chuyện quá khứ, vì sao cậu vẫn luôn một mực chưa nghe giải thích mà đã phán anh án tử. Nhớ về khoảng thời gian ấy, anh lạnh giọng lên tiếng.
"Em không có quyền đề cập chuyện ấy với tôi"
"Em nghĩ tôi vui vẻ sao? Nghĩ rằng tôi muốn lừa dối em ư?"
Càng nói, gương mặt của anh càng bĩnh tĩnh đến dị. Điền Chính Quốc cũng ngơ ra không biết phải nói gì tiếp theo.
"Điền Chính Quốc, từ lúc đầu em vốn đã coi thường tình cảm này, vốn chưa hề muốn cho tôi cơ hội ở cạnh bên em dài lâu, nói đi liền đi một mạch năm năm, tôi đúng là ngốc mới chờ em, còn mong em sẽ quay về bên tôi, em thù dai như vậy, ắt hẳn chưa nghĩ đến sẽ tha thứ cho tôi đâu nhỉ? Còn bản thân tôi....vì sao vẫn luôn tìm cách ngụy biện cho em?
Kim Tại Hưởng đứng dậy, anh với tay lấy chiếc áo vest treo trên ghế trắng.
"Em có cảm thấy nực cười không khi em chỉ trích tôi thông đồng với Điền Chính Văn lừa gạt em, hiện tại em lại ở trước mặt tôi kêu hắn một tiếng "ba"?"
Anh tiến về phía phòng mở cửa, trước khi rời đi, anh chỉ nói một câu, thậm chí không hề nhìn mặt cậu một lần "Hận tôi ư? Tôi toại nguyện cho em"
Sau đó lập tức mở chốt, bóng lưng anh vừa khuất dạng, Điền Chính Quốc lập tức ngã phịch xuống đất.
Từ trước đến nay anh chưa hề nhiều lời như vừa nãy, không hiểu vì sao, rõ ràng cậu vốn không thoải mái những năm qua, nhưng đứng trước những lời chỉ trích của anh lại không thể phản bác.
Rốt cuộc trong cơn uất ức, cậu chỉ có thể khóc một trận chết đi sống lại.
____________________________////_______
Kim Tại Hưởng gọi người lái xe đến, sau đó trực tiếp đuổi anh ta xuống xe, tự bản thân ngồi vào bên trong.
Anh đánh lái ra bên ngoài ngoại ô, cả người tràn đầy sát khí.
Cả vị tài xế đi theo anh bao năm nay cũng chưa từng thấy anh tức giận như vậy, cả người phát ra một cơn lạnh không muốn ai lại gần.
Kim Tại Hưởng lái xe, mắt nhìn thẳng về phía trước, không hiểu vì sao kí ức đau khổ như thước phim ùa về trong đầu anh.
Ngày anh đến nhận xác Kim Tân
Ngày anh biết tin Điền Chính Quốc đã ra nước ngoài...
Cơn đau đầu kéo đến dữ dội, anh theo bản năng dùng tay trái ôm đầu, rốt cuộc không để ý phía trước có xe, lúc nhận ra liền lập tức phanh xe.
Một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ như dừng lại.