Lúc Kim Tại Hưởng bước ra từ nhà tắm, Điền Chính Quốc đang chăm chú xem tivi, cậu quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng của anh liền cười phá lên.
Kim Tại Hưởng nheo mày tiến đến bắt lấy tay cậu "Em cười cái gì?"
Điền Chính Quốc càng nhìn anh càng cười lớn, cậu đã không thể kiểm soát được, ngay cả muốn nói cũng không xong.
"Trông....trông anh buồn cười quá"
Áo quần của cậu khá nhỏ, Kim Tại Hưởng lại có thân hình lớn hơn cậu, vì thế khi mặc vào không khác gì một đứa trẻ to xác.
Kim Tại Hưởng híp mắt nguy hiểm, hai tay vòng qua eo cậu siết chặt "Em cười đến nước mắt cũng chảy ra rồi kìa".
Điền Chính Quốc mãi mới kiềm lại được, cậu đưa tay lau khóe mắt rươm rướm, sau đó câu cổ anh, giọng điệu thân mật "Chật lắm hả anh?"
Kim Tại Hưởng nhướng mày "Cũng được"
"Aaa..này, anh làm gì vậy" cậu không kịp phản ứng mà bị anh nhấc bổng lên đặt trên bàn lớn.
"Không cho phép cười nữa" Kim Tại Hưởng dùng tay che miệng cậu lại.
Điền Chính Quốc bật cười vì độ trẻ con của anh, cậu đưa tay mình kéo tay anh xuống, sau đó nói với anh bằng giọng điệu khiêu khích "Anh ngại cái gì chứ?"
Kim Tại Hưởng nhìn cậu không chớp mắt, đúng lúc anh đang định lên tiếng, bỗng dưng có một âm thanh lạ truyền đến.
Là tiếng kêu từ bụng của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngượng đến nỗi lập tức nhảy xuống thoát khỏi anh, tay cậu che mặt không dám nhìn anh.
"E....em...từ tối giờ vẫn chưa ăn gì...cho nên.." thật là xấu hổ quá đi mất.
Nhưng Kim Tại Hưởng không có cười cậu, anh nhìn cậu rồi thở dài "Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, bụng đói thì lần sau không được uống đồ có cồn biết không?".
Điền Chính Quốc nhìn ra anh đang lo lắng, cảm thấy như có một dòng nước ấm chạy trong lòng.
Cậu dịu dàng đi đến bên cạnh anh, sau đó cầm tay anh lay lay "Em biết sai rồi, anh đừng giận nhé?".
Kim Tại Hưởng xoay người, anh dùng hai tay bưng mặt cậu đối diện mình "Anh không giận, là lo lắng cho em".
Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa "Được được, là lo lắng".
Bộ dáng của cậu khi làm nũng thật khiến người ta không thể trách mắng.
"Trong tủ lạnh còn gì không?" Anh hỏi.
Điền Chính Quốc suy ngẫm một lát rồi gật đầu "Chắc là còn, lần trước em vừa mua rất nhiều từ cửa hàng tiện lợi".
"Được, em ngồi đây đi" anh đẩy cậu ngồi xuống ghế.
"Anh đi đâu?" cậu có chút ngơ ngác.
"Ngốc quá" anh cốc nhẹ đầu cậu "Không phải là đói à? Làm chút gì cho em ăn nhé?".
Điền Chính Quốc nhận ra, cậu cười thật tươi sau đó ánh mắt long lanh nói với anh "Anh thật tốt".
Kim Tại Hưởng cười ôn nhu sau đó đi vào trong bếp.
Điền Chính Quốc chợt thấy người có chút hôi, cậu lập tức vào tắm rửa.
Hai mươi phút sau bước ra ngoài, cả người sảng khoái, đúng lúc ngửi thấy mùi thức ăn thơm nồng phát ra từ trong bếp.
Điền Chính Quốc sấy khô tóc rồi nhẹ nhàng tiến vào bên trong.
Kim Tại Hưởng vẫn đang chăm chú nấu ăn, bóng lưng của anh vững chãi, cậu dời mắt xuống đôi tay thoăn thoắt đang cắt rau củ của anh.
Nhìn anh ở phía sau thế này, cảm giác rất giống một gia đình.
Nếu bọn họ có thể đi với nhau thật lâu thì tốt quá... dù điều đó là khó biết bao nhiêu.
Cậu bỗng cảm thấy có chút ngứa ngáy, Điền Chính Quốc rón rén bước vào bên trong.
Kim Tại Hưởng đương nhiên không phát hiện ra cậu, cho đến khi ở phía sau có một vật nhỏ áp sát vào lưng anh.
Điền Chính Quốc áp mặt vào tấm lưng rộng lớn, cậu nhắm chặt mắt hưởng thụ, thật là ấm áp quá đi, rất giống cái gối bông của cậu.
"Em vừa tắm à? Tóc đã sấy khô chưa?" mùi sữa tắm vẫn thoang thoảng bay trên người cậu.
"Sấy rồi ạ! Anh làm gì thế?" Cậu ngó đầu nhìn mấy món bày sẵn trên bàn.
"Đói bụng rồi à?" Kim Tại Hưởng vừa nói vừa cười ôn nhu với cậu.
Điền Chính Quốc bày ra bộ dáng nghiêm túc, cậu đứng thẳng chấp hai tay sau lưng, đè thấp giọng nói với anh "Bếp trưởng à!!! Đã hai mươi phút rồi, anh có biết là khách hàng đã đợi lâu lắm rồi không?"
"Được được, nếu không em phụ anh bưng ra rồi chúng ta cùng thưởng thức có được không?"
Điền Chính Quốc nói tuân lệnh, sau đó vui vẻ giúp anh dọn chén dĩa ra bàn.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện đến tận khuya.