Điền Chính Quốc ngồi dựa vào Kim Tại Hưởng dưới góc cây.
Cậu nằm trên đùi của anh, đầu ngẩng lên không ngừng chăm chú quan sát biểu cảm lúc anh đang đọc sách.
Nhưng một lúc sau vì quá nhàm chán, Điền Chính Quốc không nhịn được bắt đầu trêu chọc anh, cái tay nhỏ đưa lên khều khều mấy chiếc cúc nhỏ trên áo sơmi.
Kim Tại Hưởng lúc này không tập trung được nữa, anh đặt sách xuống đất, sau đó đột ngột nắm chặt cổ tay cậu.
"Có chuyện gì thế?"
Điền Chính Quốc bĩu môi "Anh không đọc sách nữa à?"
Kim Tại Hưởng cười cười, từ cầm tay chuyển sang đan chặt vào cậu "Em chán à?"
Cậu quay mặt sang một bên "Còn phải hỏi"
Kim Tại Hưởng kéo cả người cậu dậy, sau đó chỉnh tư thế đặt cậu ngồi trong lòng, hai tay anh vòng ra phía trước, chiếc cằm nhỏ cũng tì lên hõm vai của cậu, bầu không khí vô cùng trong lành, Kim Tại Hưởng nhắm chặt mặt hưởng thụ hưởng thụ.
Điền Chính Quốc vốn đang tính hỏi tội anh, lại thấy bộ dáng mệt mỏi hiếm có, cuối cùng cậu chỉ giơ ngược tay ra phía sau, cẩn thận vỗ nhẹ vào gương mặt đang đặt trên vai cậu.
"Anh sao thế?"
Kim Tại Hưởng dụi dụi vào cậu vài cái "Để anh ôm em một lát"
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi im, rốt cuộc một lúc sau, tiếng hít thở đều đặn vang lên bên tai khiến cậu nghi ngờ "Anh ngủ rồi à?"
Không có tiếng trả lời.
Điền Chính Quốc biết anh mệt đến mức ngủ gật, từ lúc công bố lịch thi chính thức, Kim Tại Hưởng cùng cậu ra bên ngoài đều mang theo sách, anh đọc ở mọi nơi, mọi lúc.
Điền Chính Quốc vẫn luôn thắc mắc vì sao anh phải làm như thế? Thiếu tiền sao? Không phải có cậu rồi à?.
Nhưng dù sao anh ưu tú như vậy cũng chính là một tấm gương để cậu noi theo.
Kim Tại Hưởng rất nhiều lần đề cập đến việc dạy kèm cho cậu, nhưng năm lần bảy lượt cậu đều từ chối.
Cuối cùng không thể nói đến vấn đề này nữa.
Điền Chính Quốc làm sao có thể không biết anh mong đợi điều gì ở cậu, vì thế kì thi lần này cậu phải cố gắng.
Việc cậu nghiêm túc ôn tập cậu vẫn chưa báo cho Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc muốn tạo cho anh một bất ngờ, muốn anh sẽ hãnh diện dù là bên cạnh cậu đi chăng nữa.
Nghĩ đến phản ứng của anh khi biết điều này trong lòng cậu không khỏi ngọt ngào.
____________________________________
Đến ngày thi, những giám thị coi thi đều ngỡ ngàng khi thấy Điền Chính Quốc cầm bút làm bài, từ trước đến nay cậu đều nộp giấy trắng.
Thế là sau ngày đầu tiên, sự kiện trên không chỉ truyền đến các giáo viên trong trường mà còn là toàn thể học sinh.