Cuối tháng mười hai, tiết trời se lạnh, Điền Chính Quốc khoác một chiếc khăn len quanh cổ, hai tay đeo găng run rẩy bỏ vào trong túi.
Cậu nhìn theo bóng lưng Kim Tại Hưởng ở phía trước đang chen chúc trong đám đông.
"Anh về sớm thế?"
Kim Tại Hưởng ôn nhu trả lời "Thời tiết hơi lạnh, anh sợ vào trong em lại bị cảm, sức khỏe của em không tốt, chúng ta chuyển sang đi ăn lẩu nhé?"
Điền Chính Quốc bĩu môi thất vọng.
Kim Tại Hưởng xoa xoa hai má ửng đỏ của cậu vì lạnh "Đừng giận, lo cho em thôi".
Cậu cũng không có giận anh, nhưng đông năm nào cậu cũng đi trượt tuyết ở đây, nghĩ rằng năm nay có anh đi cùng sẽ càng vui hơn.
Hai người dắt tay nhau đi dọc theo đường phố phủ đầy tuyết, Điền Chính Quốc vẫn đang run rẩy vì đông năm nay lạnh hơn những năm vừa rồi rất nhiều.
Rốt cuộc Kim Tại Hưởng nhìn cậu co ro trong chiếc áo phao lớn, anh dừng lại.
"Sao anh không đi nữa?" Điền Chính Quốc ngước mắt hỏi anh.
Kim Tại Hưởng cúi đầu cởi chiếc khăn choàng trên cổ mình, anh cẩn thận choàng lên trên người Điền Chính Quốc, sau đó sửa sang giúp nó ngay ngắn.
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng "Anh không lạnh à?"
Kim Tại Hưởng xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu "Không lạnh, ngược lại không nỡ nhìn em lạnh như vậy".
Trong lòng của Điền Chính Quốc dâng lên một cổ ấm áp, cậu nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Ừm..chỉ vậy thôi sao?" Kim Tại Hưởng ôm eo cậu kéo sát vào người.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng đánh anh một cái "Anh xấu quá đi"
Kim Tại Hưởng bật cười hỏi cậu "Anh xấu chỗ nào?"
Điền Chính Quốc tinh ranh lườm anh một cái "Chỗ nào cũng xấu".
Kim Tại Hưởng cười ôn nhu, dịu dàng dắt tay cậu "Đi, dẫn em đi lấp cái bụng nhỏ".
Điền Chính Quốc chỉ cho anh một quán lẩu mà cậu thường xuyên ăn cùng với Lục Á.
Là một nhà hàng ba sao, thiết kế khá sang trọng, giá cả cũng không quá bình dân.
Hai người vui vui vẻ vẻ ăn uống, lúc đến quầy tính tiền, Điền Chính Quốc đang tính quẹt thẻ liền nghe nhân viên trả lời "Bàn của cậu được tính rồi".
Điền Chính Quốc ngạc nhiên hỏi lại "Cô có nhầm không?"
Tiếp viên gãi gãi đầu, cô suy nghĩ một lát rồi chỉ theo hướng kia "Kìa, cậu thiếu niên vừa đi ra ở kia đã tính tiền rồi".
Điền Chính Quốc nhìn theo ngón tay của cô, Kim Tại Hưởng vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài.
Điền Chính Quốc có chút thất thần, cậu nói lời cảm ơn với tiếp tân rồi xoay người chạy đến chỗ anh.
"Sao anh lại đưa tiền?" Cậu cắn môi.
Kim Tại Hưởng không lấy làm ngạc nhiên, anh cúi người xuống nâng mặt cậu lên "Sao vậy? Sao anh lại không thể trả tiền?"
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn anh "Không được...không giống đâu"
Anh hiểu được lo lắng trong lòng cậu, anh dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của thiếu niên "Ngoan, anh bao bé con của anh ăn, vì sao không thể trả tiền".
Điền Chính Quốc kéo tay anh xuống, cậu rút trong túi ra một tấm thẻ, đưa đến trước mặt anh "Anh đừng đùa nữa, bữa ăn này không rẻ, anh cực khổ như vậy"
Kim Tại Hưởng nhìn tấm thẻ trước mặt có hơi chấn động, rất nhanh anh đã hồi phục lại gương mặt vui vẻ "Sao nào? Muốn bao nuôi anh hả?"
Điền Chính Quốc biết anh đang lãng tránh vấn đề, cậu vẫn kiên nghị nhìn vào mắt anh "Anh đừng đùa nữa, anh nhận lấy đi" cậu tiếp tục đẩy tấm thẻ đến trước mặt anh.
"Quốc Quốc, anh biết em quan tâm anh, nhưng chỉ là một bữa ăn thôi, không có gì quan trọng, lần sau sẽ để em trả, có được không?"