Tags: OOC, namxnam, angst, R15, major character death.
Đặt R15 vậy thôi chứ cũng không có gì đâu.
Nhảm lắm đừng đọc
_______________
Dạo gần đây Việt Nam thường xuyên bị hành hạ bởi những cơn ác mộng.
Đêm đầu tiên bắt đầu cho chuỗi ngày mất ngủ của gã là hôm gã và Trung Quốc xảy ra xô xát. Đêm hôm ấy, vì một lý do nào đó gã và hắn đã cãi nhau, gã cũng không rõ hôm ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng mà sự việc đó đã kéo theo những cơn ác mộng triền miên khiến gã không tài nào chợp mắt được.Tối hôm đó, gã đã thấy Trung Quốc đứng bên kia đường, hắn đang vẫy tay chào gã, miệng mấp máy cố nói một thứ gì đó. Việt Nam chợt nhận ra điều gì đó, gã lao ra hét toáng lên nhưng đã quá muộn chiếc xe tải mất kiểm soát lao thẳng vào người hắn, máu văng ra nhuộm đỏ khắp một vùng. Điều tiếp theo gã biết được là bầu trời tối đen như mực và rồi gã bật dậy, thở hổn hển, lưng gã ướt đẫm mồ hôi.
Gã lao thẳng ra phòng khách rồi thấy hắn đang say ngủ trên chiếc sofa. Gã thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Ít nhất rằng đó là những gì gã nghĩ còn thực tế thì phũ phàng hơn nhiều.Đêm thứ hai gã gặp ác mộng cách đêm thứ nhật một tuần, một tuần sau khi gã làm lành với Trung Quốc. Đêm hôm ấy, cũng như bao đêm khác, Việt Nam nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ, giấc mơ tối hôm đó đã chìm vào quên lãng.
Gã một lần nữa được đẩy vào giấc mơ và lần này gã ý thức được rằng mình đang mơ, gã đang trên con đường về khu chung cư mà hắn và gã cùng ở.
Có một thứ gì đó vang lên như còi báo động, hối thúc gã bảo gã phải về nhanh đi và gã đã làm theo. Gã chạy thật nhanh thoáng chốc đã đến cửa phòng. Việt Nam nhận thấy căn phòng trở nên trầm lặng đến lạ thường, lòng gã dấy lên cảm giác lo sợ. Gã mở cửa, cánh cửa kêu lên một tiếng rõ to.
-Này Trung Quốc, mày làm cái gì mà- cổ họng gã nghẹn ứ lại, lặng đi, tưởng chừng như không thở được, mắt gã mờ hẳn đi như cố lẩn trốn cái sự thật đang ở ngay trước mắt, đập vào mắt gã là hắn, đã chết, chết do tự sát bằng sợi thòng lọng.Tiếng gọi kéo Việt Nam về thực tại, gã bật dậy, Trung Quốc nhìn gã với vẻ mặt lo lắng.
-Này anh có sao không vậy? Tôi chưa thấy anh hét lên như vậy bao giờ cả- gã ôm chầm lấy hắn, thở phào nhẹ nhõm. Hắn thuận theo vươn tay ra ôm lại.
-À không chỉ là mơ thôi. Gã trấn an hắn, Trung Quốc vốn dĩ không tin lời trấn an giả dối của gã nhưng hắn cũng tạm chấp nhận. Đó là cho đến khi tần suất gặp ác mộng của gã tăng lên. Lúc đầu thì một tuần một lần rồi từ từ tăng lên cho đến khi ngày nào gã cũng gặp. Những cơn ác mộng thường xuyên hành hạ gã đều là về cái chết của Trung Quốc theo nhiều cách khác nhau.
Việc mất ngủ thường xuyên khiến Việt Nam trở nên loạn trí, gã tuyệt nhiên không rời Trung Quốc nửa bước vì gã cho rằng nếu chỉ rời mắt hắn một giây thôi, thì có lẽ gã sẽ hối hận cả đời. Hành động này khiến hắn không khỏi lo lắng, hắn nhiều lần khuyên gã nên đi điều trị tâm lý nhưng đều bị gã từ chối.
-Chỉ cần mày ở cạnh tao là được. Gã bảo thế nhưng hắn vẫn lo lắm.
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi" hắn tự trấn an bản thân, có lẽ vậy.Đêm hôm ấy, gã đã thấy chính bản thân đã dùng chính đôi tay này bóp chết hắn. Tầm nhìn gã mờ hẳn đi, gã thề là cái cảm giác đấy nó thật đến đáng sợ.
"Đó chỉ là mơ thôi mày biết mà Việt Nam, chỉ là mơ thôi chỉ cần mày tỉnh dậy là được" gã tự nhủ. Cơ mà lạ thật đấy, sao giờ gã vẫn chưa tỉnh dậy được nhỉ? Trung Quốc vẫn nằm đó, mắt trợn ngược lên, nước bọt trào bên khóe miệng, cổ họng tím rịm do bị siết chặt. Mặt gã xanh lại.
-Tỉnh dậy đi chứ! Tỉnh dậy đi! Đây là mơ mà đúng không? Mày đang mơ mà đúng không? Dậy đi thằng khốn! Gã ôm đầu, miệng la hét liên tục tự nhủ bản thân rằng mình đang mơ rằng đây chỉ là ác mộng.Đêm hôm ấy Việt Nam chưa từng ngủ, chưa bao giờ.
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
[VietChi] Diệp Hạ Châu và Thắng Hồng Kế
RandomUpdate truyện không thường xuyên. Đăng những oneshot nhỏ về VietChi. Ở đây chỉ có Top Việt Nam x Bot China. NOTP xin vui lòng lướt qua. Sẽ có vài chương có chứa chi tiết R16 hoặc R18 nhưng sẽ có rào warning đàng hoàng. Thật sự hãy căn nhắc trước khi...