Scars on your hand

787 98 6
                                    

Tags: OOC, self-harm, suicide attempt, blood, angst, not beta read, namxnam.
___________________
China gục đầu vào thành cửa, quần áo hắn xộc xệch, cả người hắn rạo rực, đầu hắn đau như muốn vỡ toát ra, cổ họng thì nóng rát như đang bị thiêu đốt, hắn đưa tay vào túi quần, lọ mọ một hồi rồi lôi ra điếu thuốc và cái bật lửa. Hắn châm lửa rít một hơi dài, ngửa cổ ra để cho cocaine thấm vào thanh quản hắn một cách dễ dàng hơn, và rồi khi khói xông lên tới mũi, hắn lại ho sặc sụa. Hắn liếc nhìn lấy hai cánh tay chi chít sẹo, lổm chổm, trải dọc khắp cánh tay, nhiều vết vẫn còn chưa lành hẳn, khẽ thở dài.

Lắm lúc China tự cảm thấy bản thân thật kinh tởm, hệt như hiện giờ vậy.
China lại đưa điếu thuốc lên rít thêm lần nữa trước khi dí thẳng đầu thuốc còn đang nóng kia vào tay mình. Hắn nhắm mắt lại, thở dốc, miệng rên rỉ tận hưởng cái cảm giác đau đớn khi da mình bị đốt cháy.
Chợt một cánh tay tiến tới, giật phắt điếu thuốc ấy đi, hắn hé mắt nhìn để rồi lại tròn mắt ra đầy ngạc nhiên khi thấy Vietnam đang cầm điếu thuốc kia, nhìn chằm chằm vào nó trước khi ném đi chỗ khác.

"đi về đi." China thì thầm, lấy tay che lấy mặt mình, hắn không muốn Vietnam thấy hắn trong bộ dạng thảm hại này, hoàn toàn không.
Và rồi hắn giật mình khi thấy bản thân đang được người kia ôm trọn lấy. Vietnam không nói gì, chỉ ôm chặt lấy hắn, đầu khuất sau cổ hắn, bả vai nó run rẩy.
"Cậu giận tôi à?" China chớp mắt, khó nhọc nói, hơi thở hắn dập dồn, nhịp tim thì đập liên tục. Vietnam không đáp lại, nó nới lỏng cánh tay mình, từ từ dịch chuyển ra khỏi cơ thể hắn, rồi nó nâng cánh tay còn bỏng rát lúc này của hắn lên, đặt lên đó một nụ hôn phớt, rồi thêm một cái, rồi thêm cái nữa.
"Làm ơn hãy nói gì đó đi. Cậu mắng tôi hay quát tôi đi, làm ơn." Cả người hắn run lẩy bẩy, hắn sợ, rất sợ khi thấy nó không nói gì, ấy vậy mà nó vẫn tiếp tục hôn lên cánh tay hắn. Ánh mắt nó rầu rĩ nhưng đang xoáy sâu lấy thân thể hắn, hắn không thích ánh mắt này chút nào. Làm ơn ít nhất hãy nói một từ gì đó đi.

"Tôi nghĩ hiện giờ mình nên im lặng và dùng hành động thay cho lời nói thì sẽ tốt hơn." Sau một lúc lâu, khi nhận ra được cơ thể đang run rẩy của hắn, cuối cùng nó cũng bật ra được một câu, khiến cho hắn thả lỏng cơ thể đôi chút vì nhẹ nhõm, ít nhất thì nó không ghét bỏ gì hắn, mặc cho giờ đây hắn trông như một đống rác.
"Sao thế? Anh ghét nó à?" Hắn lắc đầu một chậm rãi và nhận lại được nụ cười nhẹ nhõm của nó. Nó đưa tay áp lấy mặt hắn và xoa một cách nhẹ nhàng.
"Vậy thì tốt."
Và rồi China bật khóc.
-Cỏ(Grass)-

[VietChi] Diệp Hạ Châu và Thắng Hồng KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ