Break Up

1.1K 128 5
                                    

Tags: OOC, flangst, namxnam, OE.
Ngược trước ngọt sau. Một chút AmeChi.
__________________
Tiếng chuông điện thoại vang lên là Trung Quốc gọi, gã nhẹ nhàng bắt máy.
-Alo?
-Việt Nam à, anh có thể qua đón tôi được không? Phiền anh rồi.
Qua đầu dây bên kia, gã nghe thấy tiếng nức nở của hắn. Gã lo lắng tột độ, Trung Quốc đã xảy ra chuyện gì sao?
-Mày đang ở đâu?
-Dưới nhà tên đó. Gã thừa biết "tên đó" ám chỉ ai, tên khốn đó dám làm Trung Quốc (của gã) khóc sao?
-Đợi ở đó đi, tao qua liền. Bên đầu dây kia vang lên vài tiếng thổn thức. Chẳng cần đợi lâu, gã phóng xe lao thẳng đến đó, chẳng mấy chốc đã tới. Việt Nam thấy hắn đang ngồi bên vỉa hè, đầu gục xuống, tay vẫn cầm điện thoại. Gã vội vàng đi tới, Trung Quốc nhận thấy sự hiện diện của gã, hắn ôm chầm lấy gã, toàn thân run lên, có lẽ hắn đang khóc.
-Vào trong xe đi, ở ngoài này sẽ cảm lạnh đấy.
Tay gã siết chặt lại, gã cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cởi áo khoác ra choàng cho hắn. Hắn gật nhẹ đầu, nắm chặt tay gã, lẽo đẽo về hướng chiếc xe. Đường về nhà xa hơn gã nghĩ hoặc có thể là do bầu không khí ngột ngạt này, gã nhìn sang hắn, Trung Quốc đã ngừng khóc, đầu tựa bên cửa sổ. Nhận thấy bầu không khí gượng gạo này, hắn lên tiếng.
-Tôi với Mỹ chia tay rồi, tên khốn đó gọi tôi đến nhà hắn chỉ để bảo rằng hắn đã hết hứng thú với tôi rồi. Tuyệt thật đấy, bọn tôi mới quen nhau được ba tuần.
Giọng hắn nghẹn lại, chết tiệt hắn nghĩ bản thân sắp khóc nữa rồi, gã chỉ biết vương tay ra vỗ về.
-Tao đã bảo mày rồi mà, thằng đó thay bồ như thay áo ấy nhưng mày đâu có nghe, giờ thì biết rồi đấy. Việt Nam thừa biết thằng Mỹ đấy chưa bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ nào cả, gã đã từng khuyên hắn không biết bao nhiêu lần. Trung Quốc cũng không buồn cãi lại, hắn biết gã chỉ đang quan tâm cho hắn.
-Đừng buồn vì thằng đấy nữa có tao ở đây rồi, cứ về nhà của mày rồi nghỉ ngơi đi.
-Cảm ơn, anh tốt với tôi thật đấy. Đó là vì tao thích mày đấy thằng ngốc.
-Ừ tính tao vậy mà dù gì chúng ta cũng là bạn mà.
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ. Việt Nam mím môi cố nghĩ ra một thứ gì đó để nói nhưng lúc đấy đầu óc của gã mù mịt vì cơn giận mà gã vẫn đang kìm hãm. Thời gian cứ trôi qua thật chậm tưởng chừng như vô tận. Đến lúc gã nhận ra thì đã về trước cổng nhà của hắn rồi, hắn mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống rồi nhìn gã. Hắn nhìn gã cười nhạt, tay xoa xoa vì lạnh.
-Cảm ơn anh đã đưa tôi đến tận nhà, phiền anh rồi. Tôi vào nhà đây.
Gã đơ ra, nhìn hắn bước vào nhà. Lòng gã dấy lên thứ cảm xúc kỳ lạ, đến lúc định hình lại thì đã nắm tay hắn rồi.
-Sao thế Việt Nam? Anh không khỏe à? Hắn nhìn gã bối rối hỏi. Gã nhìn hắn một hồi lâu, lỡ thì cũng đã lỡ rồi, gã lấy một hơi rồi nói thật thật dõng dạc:
-Tao thích mày, hai đứa mình hẹn hò được không?
-Cỏ(Grass)-

[VietChi] Diệp Hạ Châu và Thắng Hồng KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ