Đợi

760 91 4
                                    

Tags: OOC, flangst, namxnam.
Thứ ngọt ngào duy nhất trong chap này là tình yêu Trung Quốc giành cho Việt Nam.
___________________________
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Trung Quốc mệt mỏi bước vào căn phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc, hắn lặng lẽ đặt giỏ táo xuống bàn rồi lấy ghế ngồi đối diện gã. Hắn lấy một quả táo rồi bắt đầu gọt vừa gọt hắn vừa nói:
-Đã ba mươi, à không ba mươi lăm năm kể từ ngày anh hôn mê rồi đấy, Việt Nam à. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng máy móc kêu lên giữa căn phòng, gã nằm trên chiếc giường phủ ra trắng, nhắm nghiềm mắt. Hắn lại nói tiếp.
-Anh biết không, dạo này tôi chán nản trong việc ngoại giao rồi đấy. Tôi đã bỏ cả hai bữa họp quan trọng rồi, hồi đấy anh hay bảo tôi kiêu ngạo và tự phụ nhỉ? Giờ thì hết rồi nha. Hắn cười trừ, đưa thành quả bản thân vừa gọt được, một lát táo hình con thỏ.
-Anh coi này, đẹp không? Nhật Bản đã dạy cho tôi đấy, cũng không khó học lắm. Dạo gần đây cậu ta dạy cho tôi nhiều thứ lắm. Hắn ngập ngừng rồi đặt đĩa táo vừa gọt xuống, hắn thở dài.
-Có rất nhiều người bảo tôi hãy bỏ cuộc đi, họ bảo anh sẽ không tỉnh dậy được đâu. Bác sĩ đã nói với tôi rằng việc anh tỉnh dậy khả năng sẽ cực kỳ thấp, nếu được thì phải là một kỳ tích. Nói đến đây cổ họng hắn nghẹn lại, hắn thút thít nhưng rồi cũng lại bình tâm trở lại, hắn lau nước mắt rồi cười, cười một cách gượng gạo.
Nhưng mà không sao đâu, dù cho có ra sao thì em vẫn sẽ đợi. Một đất nước không thể chết vì tuổi già mà đúng không? Vậy nên cho dù có một trăm năm, một ngàn năm hay một tỉ năm sau đi chăng nữa, em vẫn sẽ đợi, đợi ngày anh tỉnh dậy. Đợi ngày anh cười và mắng nhiếc em, đợi ngày hai ta bên nhau như những tháng năm cũ.
Hắn hôn lấy trán gã rồi thủ thỉ:
-Mừng kỉ niệm ngày cưới của hai ta. Mai tôi lại đến.
Nếu bây giờ em được ước, cho dù với một hy vọng mỏng manh. Em sẽ ước ngày mai khi mở cánh cửa của căn phòng này, em sẽ thấy anh ngồi đấy rồi anh sẽ mỉm cười và nói với em rằng "Anh dậy rồi đây, chào buổi sáng dấu yêu của anh."
-Cỏ(Grass)-

[VietChi] Diệp Hạ Châu và Thắng Hồng KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ