Công viên

826 100 2
                                    

Tags: OOC, fluff and humor(?), namxnam.
Ngoại truyện của phần Tình Đầu.
Ý tưởng từ prompt tiếng việt
_______________
China ngồi trên xích đu, khẽ đu đưa nó. Khung cảnh nơi đây vẫn không thay đổi nhiều trừ việc chả còn ai tới cái công viên này nữa. Nó quay đầu qua phía người bên cạnh cũng đang ngồi xích đu nhưng mắt lại nhìn lên trời.

-Nhớ lần đầu tôi gặp anh ở đây không.
-Ừ nhớ chứ. Lần đấy xấu hổ chết đi được. Vietnam thở dài, nhớ lại cái thời bé xíu lúc cậu cứu nó khỏi đám bắt nạt, ừ thì ngầu lắm đấy nhưng mà trời ạ lúc đấy cậu tưởng nó là con gái đã vậy lại còn "tỏ tình" với nó. Phải mất tận mấy tháng sau thì cậu mới biết được sự thật, lúc đấy chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống. Ấy vậy mà cũng hơn mười mấy năm rồi, cái công viên này cũng đã bị bỏ hoang vào ba, bốn năm trước.

-Mà hồi đấy anh cứu tôi khỏi lũ bắt nạt ấy nhỉ? Ngầu quá đấy.
-Thật à?
-Không, xạo đấy. Hồi đấy anh dọa tôi sợ chết khiếp. Đáp lại đó là tiếng rên rỉ từ Vietnam, cậu đưa tay ra đẩy mạnh phần xích của China khiến nó dựng ngược lên phía trước.
-Ê! Chơi vậy là mất dạy lắm à nha! Nó gào lên, hai tay giữ chặt vào thanh xích cố giữ cho bản thân không ngã, Vietnam thấy vậy liền mỉm cười đắc thắng, đưa tay giữ cho nó ngồi im trở lại.

-Anh mà chơi vậy nữa là tôi kể cho mọi người biết ngày xưa anh từng quê như thế nào khi tưởng tôi là con gái đấy! Khi đã ngồi yên vị, China thở hắt giọng xen lẫn bực tức.
-Rồi rồi anh xin lỗi, được chưa?
-...thôi xin lỗi kiểu này thì thà rằng anh khỏi xin lỗi tôi luôn đi.
...
-Này vẫn còn giận anh đấy à? Vietnam cất tiếng hỏi sau khi nhận thấy cả hai đã im lặng được một lúc lâu, có lẽ vậy vì giờ đây trời cũng bắt đầu tờ mờ tối rồi.

-Không, tôi không phải loại người để ý tới mấy chuyện vặt vãnh như thế. China đáp mặt quay đi hướng khác, cậu gãi gãi má vậy là nó có giận.
-Có muốn leo cây không? Vietnam giương cờ trắng chấp nhận là mình đã sai, cậu đánh mắt về phía cái cái cây cổ thụ ở phía đối diện, cách bọn họ khoảng vài bước chân.

-Lớn già đầu rồi ai mà còn chơi mấy trò đó.
-Thế để mình anh chơi cũng được. Nói rồi Vietnam đứng dậy, phủi phủi hai ống tay áo rồi kéo cả China đang ngồi trên xích đu theo khiến nó "ê này!?" một cách đầy khó chịu, cậu kéo nó đi đến tận dưới gốc cây.
-Tôi đã bảo là không chơi rồi mà.
-Thì ai bảo cậu chơi đâu. Vietnam cười cười, tay bám lấy thân cây lấy đà trèo lên. Cũng chẳng cần tốn bao nhiêu sức để trèo lên cái cây đó, cũng vì giờ cậu đã lớn rồi, chỉ mấy chốc là lên trên cành to nhất được ngay

-Béo như cậu trèo lên cây cho nó gãy luôn ấy. Khi đã ngồi yên vị trên cành cây Vietnam liền buông lời châm chọc, chủ yếu là để rủ nó lên chung cho vui.
-Được rồi lên thì lên, tôi mà lên được trên đấy thì anh coi chừng tôi. Quả đúng như dự đoán, ở dưới đấy China đã xắn sẵn tay áo chuẩn bị để trèo lên.
-Ôi dào anh lại sợ cậu quá cơ đấy.

-Sao thế? Bảo là coi chừng cơ mà sao giờ chẳng làm gì hết vậy? Vietnam ngồi tự đầu vào thân cây, tay lần mò qua eo nó mà quấn chặt.
-Trên đây cảnh đẹp nên đổi ý rồi. Nhận thấy bàn tay đang sờ vào eo mình, China cũng thuận theo mà xích lại gần phía cậu hơn. Vietnam nheo mắt giả vờ tỏ vẻ ngờ vực mặc cho chính cậu đã cố tình rủ nó lên đây để nguôi giận.

-Có thật là đổi ý không đấy? Hay là lại đợi cơ hội đẩy anh xuống đây.
-Thật.
-Chắc không?
-Chắc.
-Chắc chắn luôn không?
-Nói thêm tiếng nữa là tôi đẩy anh xuống thật đấy. Nói rồi nó đưa tay về phía sau lưng cậu, đẩy nhẹ thân cậu dịch lên trước như để cảnh báo.
-Ấy ấy cậu bình tĩnh, anh chỉ giỡn thôi mà! Kèm theo đó là tiếng kêu oai oái của Vietnam.
-Cỏ(Grass)-

[VietChi] Diệp Hạ Châu và Thắng Hồng KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ