Chap 2

623 44 19
                                    

- Seokjin à, cờ vẫn để ở ngoài hả con?

Một bác ở nhà kế bên và vài người khác đang ngồi trước cửa quán hỏi vọng vào.

- Dạ! Con để ở trong cái hộp, kế bên cái chậu hoa lan đó bác.

Bác hàng xóm ra hiệu rằng mình đã nhìn thấy, liền lấy ra đánh cùng với mấy ông bạn. Quán cà phê của Seokjin đối diện với cái hẻm, bình thường mấy bác lớn tuổi thường hay ra đây đánh cờ tướng hay là xem đá bóng nên Seokjin lúc nào cũng để sẵn mấy bộ cờ.

- Em ăn xong rồi anh ơi.

Jimin ngoan ngoãn lấy hộp cơm bỏ vào bọc, lau dọn bàn ăn rồi bỏ chúng vào thùng rác. Ngoan thế thì ai mà không yêu chỉ là em hơi giang hồ tí thôi. Bình thường, cứ thấy mấy bác đánh cờ là em cứ đứng xem, thậm chí là lấy ghế ngồi kế bên. Em không biết đánh cờ, nên ngồi như thế em sẽ được mấy bác dạy cho.

Bù lại, hắn đánh cờ rất giỏi. Tầm năm giờ chiều, hắn thường ra đánh cờ với mấy bác trong xóm. Cũng vì thế mấy bác trong xóm thích hắn lắm.

Nhà của Seokjin và Namjoon thì ở ngay quán cà phê, trước sân là chỗ cho khách uống cà phê, vào bên trong là nhà của họ. Hắn thì chỉ cách họ tầm có năm căn, nhà em thì đối diện với hắn ta. À mà quên, còn nhà của cặp đôi Hoseok và Jihoon ở kế bên trường trung học mà Yoongi đang dạy. Bởi thế, hàng ngày chuyện họ gặp nhau là như cơm bữa.

Hôm nay cũng vậy, em lại ngồi xem mấy bác đánh đánh cờ. Mấy bác biết em sẽ lại xem nên lâu lâu mang cho em vài bịch bánh hay vài cục kẹo cao su ăn chơi.

- Jimin lại đây nè con, hôm nay bác quên mua bánh rồi nên mua cho con vài cục kẹo cao su nha.

- Dạ con cảm ơn bác, nhưng con lớn rồi mà mấy bác cứ mua bánh kẹo cho con riết thôi.

Jimin gãi đầu xấu hổ.

- Ha ha... Cái thằng nhóc này thích gần chết mà nó cứ ngại.

Họ ở bên trong nghe mấy bác lớn tuổi nói như thế thì cười khúc khích. Vì giờ trưa, nên ít ai ghé quán cà phê của anh Jin. Bình thường, vào tầm tan trường, tan làm sẽ đông khách hơn nhiều.

- Thôi em vào trường đây, chiều tan làm em sẽ sang.

- Đi cẩn thận đó.

Seokjin dặn dò cẩn thận, rồi đưa cho hắn ta ly cà phê như thường ngày. Yoongi gật đầu, ra chào mấy bác rồi chào luôn cả bé đang ngồi chuẩn bị ăn cục kẹo cao su kia.

- Đi đây, mèo xù lông.

Em ngước lên nhìn hắn, nếu mà em có móng như mèo, không biết mỗi ngày trên mặt hắn sẽ có bao nhiêu vết cào nữa đây.

- Chào thầy Min, thầy đi đường thượng lộ bình an ạ.

Nghe em nói hắn như thế là biết rằng lại xù lông lên nữa rồi.

Yoongi sau khi quay trở lại trường, hắn ngồi trên phòng giáo viên lo soạn giáo án. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn là một giáo viên tận tâm tận tụy với nghề. Dù là giáo viên âm nhạc, nhưng hắn cũng có trách nhiệm với học trò. Yoongi luôn giúp học sinh định hướng tương lai rõ ràng, không chỉ dạy nhạc mà còn dạy cho học sinh biết theo đuổi đam mê.

Jimin thì em buồn ngủ nên không xem đánh cờ nữa, mà vào trong nằm võng ở trong nhà của anh Seokjin. Em cũng khá dễ ngủ nên đã chợp mắt đi từ lúc nào mà không hay.

- Thằng bé ngủ nhanh ghê ta, mới nằm có chút xíu là ngủ rồi.

Seokjin nhìn em ngủ, tiện thể lấy gối kê đầu cho em đỡ mỏi.

- Anh cũng muốn ngủ quá.- Namjoon đưa tay lên miệng vờ ngáp

- Thế ngủ đi, để em trông quán cho.

Seokjin nhìn Namjoon ngáp vài cái, còn mình thì đứng pha trà để sẵn một lát có khách vào thì đỡ phải pha. Đang pha thì Namjoon quay sang nói với anh.

- Anh có cách không còn buồn ngủ nữa.

Seokjin nhướng mày nhìn Namjoon.

- Cách gì?

Cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc, Seokjin dường như hiểu ra điều gì đó nên lắc đầu liên tục.

- Em không cho.

- Sao vậy em? Anh hôn miếng thôi mà.

Namjoon dang tay ra ôm cậu từ phía sau, cằm anh đặt lên vai nhưng tay của anh không chịu để yên mà xoa xoa cái bụng nhỏ vừa mới ăn no kia.

- Không thấy em với anh đang ngoài quán hả? Hôn hít gì, mấy bác cười cho coi.

Namjoon như cá mắc cạn cứ ôm Seokjin đòi hôn một cái cho bằng được.

- Seokjin hết thương anh rồi chứ gì, em không có thương anh nữa.

Seokjin bật cười.

- Trời đất, nghĩ sao mà em không thương anh vậy hả? Em không thương anh thì em thương ai đây.

- Thế thì hôn anh một tí đi em yêu.

- Em lớn tuổi hơn anh đó.

Seokjin bật cười, xoa xoa cái tay đang sờ lấy bụng mình. Namjoon thì không hôn được nên cứ hít hà mùi hương trên cổ của chồng nhỏ nhà mình.

- Seokjin à, con để thằng bé hôn một cái đi. Mèn đét ơi, nó mà không hôn được con là nó nhảy dựng lên từ đây đến chiều cho coi.

Seokjin nghe một bác đang đánh cờ tướng ở ngoài nói vọng vào làm cậu xấu hổ.

- Anh đó... Hôn một cái thôi nghe chưa.

Anh gật đầu, cả hai chỉ hôn nhẹ vào môi nhau thôi mà anh cũng vui hết mức. Anh thì vui, còn Seokjin thì đang ngại gần chết.

- Mấy đứa nhỏ giờ tình cảm quá, giờ tụi mình già rồi đâu còn được vậy. Giờ mà hôn mấy bà vợ ở nhà, kiểu gì cũng bị đẩy ra.- Một bác hàng xóm thở dài

- Thôi ông ơi, lo đánh cờ tướng đi. Mấy bả mà nghe là cây chổi nó sẽ được lên đầu ông đấy.

------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, lại là mình đây. Mình nói một chút về fic này nhé.

Fic này mình sẽ sử dụng từ ngữ giản dị, thuần việt, mộc mạc, địa phương nhất có thể. Để tạo nên sự đáng yêu, đời thường nhất cho fic. Nên mọi người đừng thắc mắc vì sao từ ngữ nó lại địa phương thế nhé. Vì mình muốn nó gần gũi hơn á:3

Trong fic này Seokjin lớn tuổi hơn Namjoon nhưng sẽ gọi Namjoon bằng anh nha như vậy cho tình cảm:3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ