Chap 7

309 32 14
                                    

Hoseok có một tiệm giày rất được nhiều người ưa thích. Ngoài giày thể thao ra, thì còn có giày cao gót,  giày của học sinh và nhiều loại khác nên mọi người ở đây thích lắm. Đi xe máy một chút cũng đã tới, Hoseok đang ngồi xếp mấy đôi giày lên thấy hai người thì liền đứng dậy tự động kéo cửa ra.

- Lâu lắm rồi hai người mới ghé em mua giày đó nha.

Yoongi vừa cởi nón vừa trả lời anh.

- Thì giờ ghé rồi đó, lát giảm giá cho anh mày.

- Không cần nói em cũng biết phải giảm giá cho anh với Jimin rồi.

Cả hai bỏ giày bên ngoài rồi đi vào trong, Jihoon ở quầy thu ngân đang xếp lại mấy tờ tiền lẻ và tiền chẵn thấy hai người cũng bỏ sang một bên tới tiếp.

- Anh Jimin, anh Yoongi mới ghé. Hai anh muốn mua giày gì? Hôm nay em phục vụ luôn nè.

Jimin xoa đầu Jihoon rồi cười.

- Lúc nào qua đây em chẳng phục vụ, tiệm giày em ngoài Jungkook thì có nhân viên nào đâu.

Jihoon gãi đầu cười ngại.

- Jungkook đâu rồi?

Yoongi nhìn xung quanh tìm Jungkook mà không thấy.

- Jungkook đi chơi với Taehyung rồi anh.

- Jihoon ra phụ anh gói cái này đi em.- Hoseok đang loay hoay gói hộp giày lại cho khách.

- Thôi, em ra phụ anh Hoseok đi, để anh với nh Yoongi tự lựa là được rồi.

Jihoon nghe lời, cậu dạ một tiếng rồi lại phụ anh người yêu Hoseok, em và hắn mỗi người một nơi đi lựa giày. Jimin đang mải mê nhìn đôi giày trên tay mà không biết có người đang ngắm nhìn em.

Không cần phải nói ra ai cũng biết đó chính là Yoongi. Hắn đang nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình một đôi giày ưng ý, bỗng ánh mắt của hắn dừng lại về phía em, em đứng đối diện hắn, mắt đang nhìn mấy cái kệ để tìm giày.

Yoongi cứ nhìn em cứ mặc kệ thời gian cứ trôi, mặc kệ hai đứa em tình tứ ở ngoài kia đang nhìn hắn ngắm Jimin mà cười thầm. Hắn suy nghĩ về chuyện trước đây, hắn nhớ về trước đây khi mới gặp em. 

Hắn nhớ lại chuyện quen biết em và những người khác từ lúc nhỏ. Mọi người đều quen biết nhau khi còn nhỏ, đến khi lớn lên vẫn là anh em thân thiết. Ba mẹ của họ đều từ dưới quê lên đây làm ăn, cũng nhờ như thế mà quen biết nhau. Lúc đó họ ở cái xóm nhỏ gần đây, đến khi lớn lên tất cả đều mua nhà riêng ở và lập nghiệp. Ba mẹ họ không có về quê mà đều ở đây, nhà ba mẹ của họ rất gần nên lâu lâu tất cả sẽ về nhà thăm gia đình.

Cũng vì cái sự quen biết đó mà hắn được gặp em. Một đứa nhóc nhỏ cứ sang nhà gọi một tiếng cũng là Yoongi, hai tiếng cũng là Yoongi. Em cũng là đứa nhỏ cho hắn để ý nhiều đến như vậy.

Phải nói sao nhỉ? Lúc mới chơi với em, Jimin rất ngại ngùng khi thấy hắn, em mang nét đáng yêu, cũng rất xinh đẹp. Phải, hắn không nhầm, lúc đó em rất xinh đẹp, bây giờ em vẫn như thế nhưng em có thêm một chút sự trưởng thành, một chút quyến rũ. Dù thế nào vẫn là Park Jimin mà hắn yêu thương.

- Anh Yoongi... Anh Yoongi... ANH YOONGI!

Hắn nghe tiếng em gọi lớn thì mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Jimin đứng trước mặt hắn, chau mày lại.

- Em gọi anh từ nãy giờ luôn á! Anh suy nghĩ gì thế?

- Không có gì! Đã lựa được gì chưa?

Nghe hắn hỏi như thế, em liền đưa đôi giày mà em chọn được đưa tới trước mặt hắn.

- Muốn đôi giày này hả?

Jimin vừa cười vừa gật đầu lia lịa.

- Đẹp! Nó có êm chân không? Nếu không đi sẽ đau chân đấy.

- Em hỏi anh Hoseok rồi, ảnh nói giày này êm chân lắm. Mà anh không mua hả?

- Thấy không ưng đôi nào, lần sau sẽ ghé mua.

Em nghe hắn nói như thế cũng chỉ dạ một tiếng. Yoongi cầm đôi giày đó của em ra ngoài cho Hoseok tính tiền.

- Hai người lựa xong rồi hả? Đôi này giá 400 trăm nhưng em giảm giá thành 200 thôi.

- Dạ!

Jimin tính lấy tiền ra trả nhưng mà Yoongi nhanh hơn em đã trả tiền cho Hoseok.

- Để em trả mà.

- Không cần đâu, anh trả rồi.

Cả hai nhận giày, rồi tạm biệt Hoseok và Jihoon để đi chợ đêm. Hoseok và Jihoon ở bên trong nhìn ra ngoài, còn thấy tự tay hắn đội nón bảo hiểm lên cho em. 

- Anh Yoongi cưng anh Jimin quá trời luôn đó anh.- Jihoon nhìn anh người yêu Hoseok đang ôm eo mình.

- Anh Yoongi thương nhất là Jimin mà. Mà anh ấy, vẫn còn xác định tình cảm của mình dành cho thằng bé Jimin nữa.

Hoseok thở dài.

- Chẳng phải tình cảm của hai người rõ ràng thế sao anh? Hai người thường hay chọc ghẹo nhau nhưng rất quan tâm nhau.

- Đúng là rõ ràng nhưng mà hai kẻ ngốc đó không nhận ra mới đau chứ.

Hoseok nói xong thì hôn nhẹ lên trán em người yêu.

Trên xe, Jimin nhìn theo đường xá xe cộ, còn Yoongi thì lâu lâu nhìn sang kính chiếu hậu ngắm em. Em bỗng nhớ chuyện lúc nãy nên liền hỏi hắn

- Yoongi, sao lúc nãy anh trả tiền giày của em vậy?

- Lâu rồi không mua cho em, nên hôm nay mua cho.

Em nghe hắn nói thế, tay đang ôm qua eo hắn siết chặt hơn một tí.

- Em cảm ơn anh. Nhưng lần sau đừng có mà trả nữa nhen, để tiền đó đi mua đồ ăn cho em.

Yoongi  bật cười.

- Ừm, sẽ để tiền đó mua đồ ăn.

-------------------------------------------
Hello mọi người lại là mình đây. Mình sắp vào học rồi, năm nay là năm cuối cấp 3 nên có lẽ mình sẽ ra chap lâu. Nhưng mọi người yên tâm, dù thế nào mình cũng sẽ viết cho mọi người đọc nè 😘

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ