Vẫn như mọi ngày, em sẽ đến quán cà phê phụ giúp anh Seokjin với Namjoon. Em đã phải chuẩn bị từ rất sớm, vì đã quen nên Jimin cũng chẳng mệt mỏi gì cả. Hắn cũng có thói quen dậy sớm, mỗi lần hắn đi đến trường ngang qua quán cà phê thì đã thấy em đang bỏ đá vào thùng xốp. Bỏ đá vào thùng xốp lạnh quá, thì em lại đưa tay lên xoa xoa vào nhau.
Hắn mỗi khi đến trường đều ghé mua một ly cà phê, ăn sáng. Và hôm nay cũng thế.
- Tới rồi hả? Cà phê đen với mì gói xúc xích?
Seokjin đã quen với mấy món quen thuộc mà sáng nào cũng tới đây ăn. Mới đầu hắn cũng muốn như cũ, nhưng nhìn sang thấy em đang ăn sáng món bánh mì với trứng ốp la nên cũng ăn theo.
- Cho em cà phê đen như cũ, nhưng bánh mì trứng ốp la nhen.
Seokjin nhìn sang Jimin đang bánh mì trứng ốp la thì cũng ngợi ra. Vì nếu như sáng ngày hôm đó em ăn cái gì thì hắn cũng sẽ ăn như thế.
Seokjin bảo Yoongi ngồi đợi một chút, hắn ngồi xuống đối diện với em. Em thấy hắn thì giơ tay lên chào, hắn đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
- Anh lại ăn mì gói?
Em hỏi hắn trong lúc miệng vẫn còn đang nhai bánh mì.
- Không! Hôm nay muốn đổi vị ăn bánh mì trứng.
- Sao hôm nay anh muốn ăn bánh mì trứng ốp la vậy?
Yoongi không trả lời câu hỏi đó của em.
- Ăn đi, nhiều chuyện quá.
- Ơ hay... Hỏi thôi mà làm gì mà căng.
Em bĩu môi, Seokjin để đồ ăn xuống cho Yoongi tiện thể kí vào đầu hắn và em một cái.
- Mới sáng sớm hai đứa lại muốn gây chuyện nữa à?
- Dạ không có, tại em hỏi mà ảnh trả lời hống hách với em kìa.
Jimin đưa mắt lên nhìn Seokjin là mình vô tội.
- Anh Seokjin, đây là món gì?
Yoongi đưa tay chỉ vào dĩa trứng.
- Thì là món bánh mì trứng ốp la chứ gì nữa?
- Thế trứng đây, bánh mì đâu?
Seokjin mới chợt nhớ ra là mình chưa lấy bánh mì cho Yoongi.
- Chết cha, anh quên lấy bánh mì cho mày.
- Anh đem ra rồi này.
Namjoon đem bánh mì ra cho hắn, Seokjin chớp mắt với anh một cái.
- Hiểu ý em đó, Namjoon.
Yoongi nhận lấy bánh mì, rồi chăm chú ăn nó không quan tâm đến hai con người đang chim chuột với nhau.
- Namjoon, lấy cho anh một ly trà đá đi.
- Anh đợi xíu để em đi lấy cho anh nha Yoongi.
Namjoon và Seokjin vào trong, Namjooon thì lấy trà đá cho hắn còn Seokjin thì lo pha sẵn mấy ly cà phê. Bây giờ, chỉ có hắn và em ngồi ăn chung với nhau.
- Tối nay đi chơi không?
Em ngước lên nhìn hắn, đầu nghiêng sang một bên.
- Em với anh?
- Ừm.
Hắn trả lời trong khi tay vẫn còn lấy miếng bỏ vào miếng bánh mì.
- Đi chứ, ngu gì mà lại không đi. Mà mình đi đâu á?
- Đi chợ đêm.
Nghe tới chợ đêm, đôi mắt em sáng rực lên, em thích đi chợ đêm lắm. Yoongi biết em thích đi chợ đêm, em thích đi chợ đêm vì bán nhiều đồ ăn ngon và còn rẻ nữa.
- Nhưng đi là phải mua đồ ăn cho em đó nha.
Gì chứ, mỗi lần đi chợ đêm hắn lúc nào mà không mua đồ ăn cho em. Có lần, hắn chiều em đến nỗi em thích ăn gì thì mua cái đấy. Đến nỗi em ăn nhiều quá nên bị đau bụng, lần đó hắn bị Seokjin la quá trời luôn mà.
- Sẽ mua nhưng sẽ mua vừa đủ thôi.
- Ơ... Tại sao?
- Ăn nhiều sẽ đau bụng.
Hắn vừa nói vừa đưa cho em miếng trứng ở dĩa của hắn. Em nhìn miếng trứng mà hắn đưa cho, khi hắn định đứng lên thì em kéo tay hắn ngồi xuống lại. Yoongi cũng hơi bất ngờ nhưng không bộc lộ ra ngoài.
Jimin chậm rãi lấy cái bánh mì kẹp trứng vào, rồi đưa tới miệng của hắn.
- Ăn đi, đừng có mà nhường em.
Hắn nhìn miếng bánh đó rồi lại nhìn em.
- Không no rồi.
- Em bảo là ăn đi, đừng có nhường nếu không sẽ đói.
Hắn nghe lời, há miệng ra để em đút miếng bánh mì vô miệng. Namjoon thấy cảnh tượng trước mắt, liền kéo Seokjin nhà mình lại xem.
- Seokjin... Nhìn kìa.
Namjoon nói nhỏ để tránh hai người kia nghe. Seokjin lúc đầu còn hơi khó hiểu không biết anh đang làm gì, nhưng nhìn sang hướng anh chỉ thì cũng đã biết.
Seokjin chỉ biết đứng đó lấy tay che miệng cười. Seokjin nở nụ cười nhẹ nhìn cả hai, trong đầu của anh còn suy nghĩ: " Hai cái đứa này, bình thường thì cãi nhau, đánh nhau lên bờ xuống ruộng chứ thật ra là thương nhau lắm. Mà hai đứa này ngu ghê, thương nhau mà kẻ lại không nhận ra, kẻ thì lại không chắc mình có thương thật hay không. Đúng là tình cảm của hai đứa nó thật rối ren ."
- Anh Seokjin!
Tiếng kêu của Yoongi kéo Seokjin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
- Em trả tiền cà phê với bữa sáng.
- Mày thừa biết anh sẽ chẳng lấy tiền ăn sáng của mày rồi cơ mà.
- Rồi rồi, trả anh tiền cà phê đây.
- Mười ngàn, đi làm cẩn thận.
- Em biết rồi.
Trước khi ra khỏi cửa quán, hắn còn quay lại nhìn em một cái nữa rồi mới đi. Em cũng vẫy tay tạm biệt hắn, Seokjin nhìn hai đứa em thở dài.
- Ngày nào cũng lo chuyện tình cảm của hai bây chắc anh mày chết sớm quá.
-------------------------------------------
Hello mọi người lại là mình đây, cái chap này suy nghĩ lâu lắm mình mới viết được đấy vì chẳng có ý tưởng gì hết. Thôi thì viết được cái chap mình cũng mừng rồiಥ‿ಥ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]
FanfictionThể loại: text (ít), văn xuôi, HE, H, ngọt, ngược, đáng yêu - đanh đá - quyến rũ thụ, ôn nhu - thê nô - trung khuyển công. Fic được viết theo bối cảnh, lối sống và văn hóa hiện đại Việt Nam. Sử dụng từ ngữ địa phương Việt Nam. " Nhìn em kìa Jimin nh...