Chap 11

280 37 34
                                    

Hôm nay, trời thật sự rất đẹp nhưng mà đối với người khác là như thế còn đối với em thì hôm nay chính là ngày xui. Thật ra, em chẳng có xảy ra chuyện gì quá nặng nề cả mà chỉ là em thua bài cùng với anh em và thế là em bị phạt.

Mà chẳng hiểu sao, phạt cái gì thì lại không phạt mà lại đưa ra hình phạt là mỗi lần mọi người hỏi bất kì thứ gì em điều trả lời là "Đúng hoặc có". Mà toàn là câu hỏi về hắn, mọi người rốt cuộc đang muốn làm gì đây nhỉ?

- Jimin à, có phải mày thương Yoongi nhiều lắm đúng không?

Đây là câu hỏi thứ bảy về Yoongi của mọi người rồi đó, người hỏi nó đang rất hí hửng không ai khác là Taehyung.

- Cóoooooo

Em kéo dài chữ có ra chẳng buồn mà phản ứng lại nữa, hắn ngồi bên kia nhìn em cứ trả lời có, đúng từ câu này tới câu khác mà cười thầm.

Anh Hoseok từ bên trong bước ra cũng hỏi em thêm một câu.

- Nghe nói Jimin thích anh Yoongi lắm phải không nhỉ?

Em hậm hực trả lời lại.

- Đúng! Mà thế quái nào, mấy anh toàn hỏi em toàn câu liên quan tới anh Yoongi thế?

- Tại em với mấy ảnh thích.

Jungkook cười tinh nghịch mà nói với người anh lớn hơn. Jihoon cũng không kém cạnh tiếp lời của người anh Jungkook.

- Em biết anh thích anh Yoongi nhiều lắm mà, phải không?

- Đúng! Anh không ngờ em mà cũng hỏi anh như thế đó.

Jihoon dựa vào lòng Hoseok cười nắc nẻ, em không muốn ở đây nữa. Vừa nghĩ xong, em đứng dậy vào trong pha cho mình một ly trà sữa. Hắn thấy em vào trong, cũng đứng dậy đi theo. Em kiếm mãi cái ly mà mình hay pha trà sữa nhưng mãi mà không thấy, hắn thấy em đang loay hoay kiếm gì đó thì lại hỏi.

- Kiếm gì thế?

Em quay lại đằng sau nhìn thẳng vào hắn.

- Ly pha trà sữa.

Yoongi chợt nhớ ra, bữa trước hắn dọn dẹp lại giúp anh Seokjin thì đã tiện tay bỏ luôn cái ly của em vào tủ. Yoongi lại mở cái tủ nhỏ ra thì đúng thật hắn đã bỏ nó ở đây. Hắn lấy ra đưa cho em, em nhận lấy nó rồi pha trà sữa.

Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của em, cũng biết là em còn đang giận mọi người vì cái hình phạt quái gở mà anh em đã đặt ra. Nhưng thật sự trong lòng hắn, khi mọi người đặt câu hỏi: " Có yêu, có thương Yoongi không?" thì lòng hắn lại dâng lên cảm xúc khó tả.

Hắn thấy em cứ loay hoay pha trà sữa mãi mà không xong, vì em quên mất là mình có biết pha trà sữa đâu chứ. Nhìn thấy em như thế, Yoongi đã lại gần và giúp em pha trà sữa.

- Trà sữa sô cô la?

Jimin gật đầu, em đứng sang một bên để hắn pha trà sữa giúp mình. Yoongi, hắn đã học lỏm được từ anh Seokjin cách pha trà sữa và bây giờ hắn có thể áp dụng vào được rồi.

Jimin đứng đó nhìn hắn pha trà sữa, em ngạc nhiên không biết Yoongi đã học pha trà sữa từ khi nào. Như đọc được suy nghĩ của em, hắn liền trả lời.

- Anh nhìn thấy anh Seokjin pha nên đã học theo.

- Dạ!

Một tiếng " Dạ" đầy sự ngoan ngoãn, đáng yêu của em được phát ra làm trong lòng hắn muốn làm ly trà sữa này phải thật ngon. Em đứng nhìn hắn làm, hắn đi qua trái thì em đi qua trái, hắn đi qua phải thì em đi qua phải. Không biết từ bao giờ, đằng sau hắn đã mọc " cái đuôi" đáng yêu cứ mãi theo hắn.

Do em không cẩn thận, lỡ trượt chân nhưng may được hắn đỡ kịp. Hắn vòng tay qua eo em để em không còn trượt chân lần nào nữa. Một tay hắn làm trà sữa cho em, còn một tay cứ ôm sát eo của em, hắn ôm eo em chặt đến nỗi cứ tưởng rằng có một sợi dây nào đó nó đang siết chặt lấy eo em.

Em cảm thấy lòng mình cũng lạ lắm, anh Seokjin rất cưng em cũng hay ôm em nhưng nó khác xa hoàn toàn với hắn. Em rất ngoan, em không cựa quậy gì cả mà cứ đứng im cho hắn ôm vì một phần bản thân em cũng sợ sẽ trượt chân như lúc nãy.

Jimin nhìn hắn, em cứ nhìn mãi mà không hề chớp mắt. Đến khi hắn phát hiện ra, em mới quay sang hướng khác nhưng hắn đã kịp nhìn thấy.

- Mặt có dính gì sao?

Em gật đầu.

- Dính gì thế?

Em thỏ thẻ, đôi má hồng hồng nói nhỏ với hắn.

- Dính nhan sắc.

Yoongi khá bất ngờ trước câu trả lời của em, nhưng cũng bật cười vì sự dễ thương vô đối của em.

- Còn em thì dính sự dễ thương.

Jimin cúi mặt rồi cười ngại.

Những người bên ngoài đang cố gắng xem hai bạn trẻ đang nói gì bên trong nhưng mãi mà không nghe được gì.

- Hai đứa này nói gì mà nhỏ xíu dị chời?

Seokjin muốn nghe lắm nhưng mãi mà không nghe được.

- Anh không biết hai người đó đang nói gì nhưng mà thấy hai người thân thiết như vậy cũng mừng đó chớ.

Namjoon nói xong, đưa tay lên xoa đầu cục cưng Jinie của mình.

- Anh đoán xem, bao lâu nữa thì họ cưới.

Hoseok xoa xoa cằm của mình rồi nói với mọi người.

- Em nghĩ là 1 năm nữa.- Jungkook giơ tay lên trả lời anh Hoseok

- Anh mày nghĩ là 2 năm.- Anh cả Seokjin cũng không thua kém mà nói ra suy đoán của mình.

- Em cũng nghĩ là 2 năm như anh Seokjin á chồng.

Jihoon nắm lấy tay của Hoseok trả lời câu hỏi của chồng lớn.

- Thế bây giờ ai là người đoán đúng sẽ được mọi người góp đủ một triệu lại đưa cho người đoán đúng, đồng ý chứ?

Họ nhìn nhau đồng loạt trả lời.

- Nhất trí!

------------------------------------

Hello mọi người, lại là mình nè. Mình đã trở lại sau kì thi học kì 1 đầy trầm cảm. Đáng lý ra mình sẽ đăng vào buổi chiều á, mà lo lướt sóp pe cái quên=)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ