Chap 13

259 32 33
                                    

Sau cái lần được học trò hắn tỏ tình, hắn rất lạ. Không hiểu sao, hắn nói chuyện người này với người kia rất bình thường còn em thì hắn lại lơ đi. Jimin bực mình lắm, em hỏi gì hắn cũng không trả lời, chọc ghẹo cũng chẳng phản ứng. Em không nhịn được nữa mà hứa với lòng mình là chiều nay sẽ hỏi hắn cho ra lẽ.

Sau khi tới giờ tan trường, em phải chạy tới chạy lui phụ bán đồ cho anh Seokjin rồi còn dọn dẹp lại giúp ảnh nữa, đồng thời em cũng ngồi đợi Yoongi thúi tha kia để hỏi chuyện. Biết là hắn sẽ ra về vào giờ nào nên em đứng đó đợi, vừa thấy hắn em liền kéo hắn vào trong nói chuyện.

Em kéo hắn ngồi một bên, em ngồi đối diện hắn. Yoongi vừa bị kéo vào đã nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó của em thì quay sang hướng khác.

Rõ ràng là hắn đang giận dỗi gì em đây mà.

Anh Jin và Namjoon nhìn thấy cảnh tượng này cũng hiểu là hai bạn trẻ này đang có chuyện gì đó với nhau nên liền bảo nhau vào trong cho hai người nói chuyện.

- Seokjin! Vào thôi em.

- Dạ!

Đợi khi cả hai vào trong nhà hết thì em mới hỏi hắn.

- Dạo gần đây anh bị sao vậy?

- Anh không bị sao cả.

Em bĩu môi nhìn hắn.

- Nói xạo, anh bị làm sao í. Anh cứ lơ em mãi, hỏi gì cũng chẳng thèm trả lời. Bộ... Anh giận gì em hỏ?

Hắn vẫn chẳng thèm nhìn lấy em một cái.

- Anh chẳng giận gì em hết, không có gì thì anh về soạn giáo án mai còn dạy nữa.

- Hông, hông cho về, em chưa nói xong mà về cái gì.

- Jimin... anh đang rất mệt, có chuyện gì để mai nói tiếp.

- Em bảo là hông. Anh rốt cuộc là bị gì vậy chứ?

Hắn có hơi tức giận nên đã lớn tiếng với em.

- ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ. SAO EM LÌ LỢM THẾ HẢ?

Em ngạc nhiên khi nghe hắn thấy quát mình, em uất ức lắm nên chẳng nhường gì hắn cả.

- EM LÀM GÌ SAI MÀ ANH QUÁT EM CHỨ? EM CHỈ VỪA HỎI VÀI CÂU THÌ ANH LIỀN LA EM. RỐT CUỘC LÀ ANH BỊ GÌ VẬY HẢ?

Hắn nhìn em, em vì quá uất ức nên đã bật khóc nức nở. Em cái áo thun của mình lên chùi, nhưng càng chùi thì em càng khóc nhiều hơn. Hắn nhìn em khóc như thế thì cũng bình tĩnh lại, kéo em lại ôm vào lòng.

- Xin lỗi... Anh hơi lớn tiếng với em.

- Hơi đâu mà hơi... hức... anh la em lớn thấy mồ... mà... hức... mà anh bảo hơi... hức

Em vừa khóc vừa nói, trông thấy cưng lắm. 

- Ngoan, anh sai, anh sai. Jimin nín đi không khóc nữa, khóc là sẽ bị đánh đít.

- Hức... anh tự nhiên lại la em... hức... du diên thúi.

Hắn dỗ em mãi, em mới chịu nín khóc. Hắn để em ngồi kế bên mình, khoác cái áo lạnh vào cho em, sẵn tiện cho em vài cục kẹo mà hắn mua hôm trước. Jimin nhìn thấy kẹo thì mắt em sáng lên, đây là kẹo sô cô la mà em cực kỳ thích.

- Cảm ơn anh Yoongie.

- Ngoan!

Em bóc một viên cho vào miệng mình, còn một viên thì cho hắn. Ăn xong em mới nhớ tới chuyện lúc nãy mà em muốn hỏi.

- Mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.

Hắn thật sự không muốn nói ra lí do tại sao hắn như thế, nói ra thì quê lắm. Có cách nào nói ra cho đỡ quê hơn không?

- Ừ... thì...

- Hửm?

Nhìn dáng vẻ mong chờ đó của em hắn liền không thể không nói. Nhưng mà hắn đang cố gắng tìm ra lí do chứ không thể nói ra là hắn ghen được.

- Anh nói nhanh đi.

- Tại dạo gần đây anh hơi mệt nên không muốn nói chuyện nhiều á mà.

- Xạo ke! Ai anh cũng trả lời hết còn em thì anh không trả lời.

"Sao nay em khôn quá vậy Jimin?"

- Thì... Anh... Anh ghen

Jimin nhìn hắn, miệng há hốc. Ai nói với ẻm là không phải sự thật đi, chứ ẻm đang sốc lắm kìa.

- Anh ghen? Anh ghen cái gì?

- Vì... Học trò của anh tỏ tình em nên anh ghen.

- Anh... thích thằng bé hả?

U là trời, hắn muốn kí lủng đầu em quá, em khờ hết phần thiên hạ luôn rồi.

- Không! Anh thích Park Jimin.

Em nghe câu đó của hắn, gương mặt em đỏ ửng lên xấu hổ. Hắn có biết là mình vừa nói gì không vậy, bộ mệt quá nên hắn bị sảng hay sao vậy.

- Anh mệt quá nên sảng hỏ? Thôi, đi về.

Nhưng chưa kịp về thì bị hắn kéo tay lại, hắn thì ngồi em thì đứng. Hắn để em đứng ngay giữa đùi hắn, tay kéo eo em sát lại mình. Em cúi xuống nhìn hắn, hắn thì ngước lên nhìn em, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Yoon... Yoongie...

Em thật sự rất ngại đó, làm ơn, ai đó đưa em ra khỏi đây với.

- Anh thích Jiminie. Anh yêu Jiminie. Anh thương Jiminie.

Jiminie à...

- Dạ?

Một tiếng dạ ngọt ngào của em thoát ra làm tim của hắn mềm nhũn.

- Anh sẽ cua em, nên em hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.

- Cua... Cua em?

Hắn gật đầu chắc chắn. Em không biết phải trả lời như thế nào cả, em bây giờ đang rất ngại. Quen hắn bao lâu nay rồi nhưng đây là lần đầu tiên em xấu hổ vì lời nói của hắn.

- Sao nào?

- Được, anh phải biểu hiện cho thật tốt thì anh mới có cơ hội có được người siêu cấp đáng yêu là em đó.

-------------------------------------

Hello mọi người lại là mình nè, chap này viết bé Min đáng iu nhắm í:3

À mà có vài chữ mình viết không đúng là do mình cố tình á nhen, dùng từ như thế cho nó đáng iu hơn á mà.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ