Chap 22

171 20 2
                                    

Bọn người đó định tiến tới đánh em và hắn, nhưng chưa kịp đánh thì bọn chúng bị cả xô nước tạt vào người. Xô nước đó là của cô bán thịt heo ở sạp đối diện của chú bán cá.

- Tụi mày đừng ỷ đông người mà ăn hiếp người ta, giang hồ như tụi mày tụi tao gặp ở chợ nhiều rồi, còn quậy là tao cho thêm mấy xô nước nữa.

Cô bán thịt cầm thêm một xô nước tạt vào người chúng, không chỉ thế chúng còn bị ném trứng gà thúi vào người. Chú bán cá kéo hắn và em đứng sát vào bên trong để tránh bị trúng trứng gà. Khi có một tên định vào sạp của chú thì bị chú nhìn thấy và đạp ra.

- Mày đụng tới tụi nhỏ là coi chừng tao.

Chú bán rau lúc nãy, lấy rau mà bọn chúng đạp nát ném vào người chúng khiến chúng khổ sở tìm đường thoát. Nhưng chưa kịp tìm, thì bọn chúng đã bị công an chặn lại và tay ai cũng có những chiếc vòng sắt xinh xắn được chú công an tặng cho.

Yoongi thấy em cũng khá sợ việc khi nãy, hắn liền lấy tay vuốt lưng em cho em bình tĩnh lại. Chú bán cá nhìn thấy thì vỗ vai hắn vài cái.

- Hai đứa đừng suy nghĩ tới mấy lời của cái thằng đó nói, cứ sống sao cho người ta thương mình là được.

Em với hắn gật đầu, rồi hắn kéo em ra khỏi sạp của chú bán cá. Cả hai định chào chú bán cá rồi về, nhưng chưa kịp đi thì cô ở sạp bán thịt heo khi nãy ngoắc tay bảo hai người lại.

- Cô kêu tụi con ạ?

- Hai đứa lại đây, cô cho vài cục thịt ba rọi về làm tóp mỡ hay làm ba rọi mắm ruốc cũng ngon.

Cô bán thịt đưa cho hắn hai cái bịch đựng thịt heo trong đó, còn cho thêm một bịch thịt xay. Em thấy nhiều quá nên định lấy trả lại.

- Cô ơi! Nhiều quá rồi ạ. Cô cho tụi con, tụi con ngại lắm.

Cô bán thịt gõ nhẹ lên tay của hắn, hắn ngơ ngác nhìn.

- Ngại cái gì, cô cho thì xứ lấy đi. Hai đứa cứ mang về ăn đi nha, coi như hôm nay cô dọn sạp sớm đi.

Em thấy cô bán thịt nhiệt tình như thế thì cũng không từ chối nữa. Khi cả hai đi ngang qua sạp rau, thì cả hai đứng lại một chút.

- Chú ơi!

Chú bán rau nghe ai gọi nên quay lại nhìn.

- Xin lỗi hai đứa, nay rau chú bị mấy thằng giang hồ kia phá hết rồi, nên cũng không còn gì nhiều để bán cho hai đứa đâu.

Em lắc đầu, rồi rút từ trong túi quần ra hai trăm ngàn.

- Dạ... Tụi con biếu chú một ít, chú xem đây như là tiền rau mà tụi con mua đi.

Chú bán rau đẩy tiền lại về phía hai người, đánh nhẹ lên vai em một cái.

- Thằng này, mày cất đi. Giờ lỗ thì chú chịu chứ sao chú lại lấy tiền bây được. Hai đứa bây, đứa nào cũng dạy học, không biết tiền có đủ ăn hay không mà còn biếu chú.

Hắn nghe chú nói hắn với  dạy học thì hỏi lại.

- Chú biết con với em dạy học ạ?

Chú dọn đống dưa leo dưới đất rồi quay sang trả lời.

- Con chú học thêm của bồ con đó, nhờ đó mà chú cũng biết con cũng dạy học ở trường.

Lúc nào con gái chú không kể cho chú nghe, nó nói hai thầy đẹp trai, lại còn đang thương nhau.

Nghe đến chú biết hắn và em đang thương nhau, thì cả hai hơi lo một chút. Vì vốn dĩ nghề nhà giáo phải luôn hướng cho học sinh những điều tốt nhất, tích cực nhất. Huống chi em và hắn là hai người đàn ông, tay trong tay nói lời yêu thương thì cũng sẽ có những lời đàm tiếu xung quanh.

Chú bán rau thấy em với hắn im lặng, chú cười rồi nói.

- Chú biết hai đứa đang nghĩ gì trong đầu, ông bà ta nói cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Bây cứ sống thật với bản thân mình là được, người đời người ta nói gì thì kệ vì người ta có nuôi mình được ngày nào đâu. Miễn sao bây không làm trái với đạo đức, phạm pháp là được rồi.

Cả hai vẫn còn nắm chặt tay nhau lại, chú bán rau đưa họ một bịch rau còn tươi mới cho chú lựa.

- Rau này chú chưa bị giậm còn mới lắm, hai đứa mang về ăn đi. Chú chỉ muốn nhờ bây, là để ý nhỏ con chú, chỉ dạy cho nó học để nó còn tốt nghiệp.

- Dạ! Tụi con cảm ơn chú, tụi con về ạ.

Một tay của Yoongi cầm bịch rau, cá và thịt. Còn tay kia thì hắn nắm lấy tay em. Trên đường từ chợ về em và hắn không ai nói gì với nhau, cũng chẳng bàn lại việc xảy ra ở chợ. Đến khi về nhà, thì em mới hỏi.

- Anh sao vậy? Anh mệt hả?

Hắn bỏ đồ ăn lên bàn, xoay người lại ôm em.

- Anh thương em.

Em đẩy đầu hắn ra, hai tay áp vào má hắn.

- Em cũng thương anh.

Yoongi hôn lên má em một cái, rồi dùng tay nhéo đầu mũi em.

- Bị mấy người đó nói chúng ta như vậy, em có cảm thấy tủi thân không? Em có hối hận khi thương anh không?

Em để hắn ngồi xuống ghế, bản thân tự ngồi lên đùi hắn rồi trả lời.

- Tủi thân? Không.

Hối hận? Cũng không. Định kiến xã hội chẳng là gì nếu anh thương em và em cũng thương anh. Mỗi người đều có một cách sống khác nhau, đều được yêu thương. Em chẳng sợ gì cả, chỉ sợ anh không còn thương em như bây giờ thôi.

Hắn nghe em nói thế liền đặt môi mình lên môi em, hắn hôn một cách mãnh liệt. Từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn hôn em mạnh bạo như thế. Nhưng em cũng hiểu nụ hôn mạnh bạo đó là tình yêu của hắn dành cho em. Khoảng một lúc hắn mới dừng lại, rồi nói với giọng chứa đầy cảm xúc mảnh liệt của mình.

- Anh thương em nhiều lắm, mong sau này em sẽ ở bên anh mãi như thế.

-------------------------------------------

Hi mọi người lại là mình nè. Mình đã trở lại sau mấy tuần vắng bóng và mình cũng đã đăng một fic mới, mọi người ủng hộ mình nhá.
Cảm ơn mọi người.

Chúc mọi người đọc vui vẻ💜

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ