Vẫn như thường ngày, em phụ quán cho anh Seokjin, hắn thì đến trường dạy học nhưng mà hôm nay có gì lạ lắm. Em để ý, từ sáng đến giờ có vài đứa học sinh tới quán anh Jin mua trà sữa,mấy đứa nhỏ cứ nhìn em rồi xì xầm to nhỏ.
Bộ mặt em có dính gì sao, hay là tóc em bù xù hay là quần bị rách? Đầu em cứ liên tục tự đặt câu hỏi. Cho đến khi có một thằng bé nào đó, tầm mười bảy mười tám đi thẳng về phía em, trên tay cầm một đóa hoa hồng rất đẹp.
Thằng bé đứng trước mặt em, tay đưa ra đằng sau cổ ngại ngùng. Khoảng một lúc, nó mới bình tĩnh đưa đóa hoa hồng lên trước mặt em rồi mới cất tiếng.
- Chào anh, em để ý anh khá lâu rồi. Không biết... Anh có thể làm người yêu em được không?
Jimin ngơ ngác, em đang rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn là em được một học sinh tỏ tình em. Từ nãy tới bây giờ, những đứa học sinh nhìn em rồi xì xầm không phải vì em dính gì trên mặt, không phải vì tóc em bù xù, cũng chẳng phải quần áo em bị rách mà vì chỉ là bạn học của những đứa học sinh ấy thích em.
Seokjin và Namjoon từ nãy giờ nhìn thấy cảnh tỏ tình dành cho em mà không ngờ tới. Từ trước đến nay, có rất nhiều để ý em trai nhà họ nhưng chưa ai đủ can đảm để tỏ tình với em cũng vì em có rất nhiều chàng trai quây quanh nên chắc chắn là họ không có cửa.
- Anh ơi? Anh.
Em giật mình khi nghe tiếng thằng nhóc đó gọi, trở lại sau khi suy nghĩ mông lung.
Em phải làm thế nào đây? Em phải trả lời thế nào?
Em từ trước tới nay chưa dám từ chối sự nhờ vả, hay bất cứ thứ gì từ mọi người nhưng ngày hôm nay em phải từ chối tình cảm của một thằng bé nhỏ hơn mình chín tuổi. Em khó xử, em sợ thằng bé tổn thương, em sợ thằng bé buồn rồi ảnh hưởng tới việc học. Em rốt cuộc phải làm sao đây?
Em còn đang băn khoăn suy nghĩ, thì cứu tinh của em cũng đã xuất hiện.
- Mấy em làm gì ở đây?
Hắn là muốn uống cà phê, cũng muốn trong lúc nghỉ ngơi sang chọc Jimin một chút thế mà lại gặp tình cảnh học trò của hắn tỏ tình em. Hắn nhanh chân bước tới gần chỗ của em, nhìn mấy đứa học sinh rồi nhìn thằng vào thằng bé tỏ tình với em. Thằng bé thấy hắn hơi sợ một chút nhưng cũng chả hạ được quyết tâm tỏ tình mà bấy lâu nay nó đã ấp ủ.
- Tôi hỏi em đang làm gì ở đây?
Thằng nhóc ngoan ngoãn trả lời hắn.
- Em tỏ tình thưa thầy.
Hắn nghe xong, lòng cảm thấy khó chịu, bực tức nhưng vẫn giữ được bình tĩnh để trả lời lại học trò của mình.
- Học không lo học lại yêu đương, kì thi cuối kì đã đến thế mà em không lo lại lo chuyện yêu đương. Em muốn tôi báo lại với phụ huynh em sao?
- Dạ thầy! Chuyện tình cảm của em, em có thể tự giải quyết. Em chắc chắn rằng em sẽ chẳng làm ảnh hưởng đến việc học của mình, đồng thời mong thầy đừng quan tâm tới chuyện tình cảm của em.
Thằng bé này rất cảm kích Yoongi vì tận tâm với nghề, thương học trò nên đã không vô lễ với hắn. Vốn dĩ, trong lớp cũng là một học sinh khá, giỏi nên điều vô lễ là không thể xảy ra.
- Em...
Hắn tức giận, định mắng thằng bé nhưng em đã giữ tay hắn lại, lắc đầu nhìn hắn. Em nhận lấy đóa hoa hồng mà thằng bé muốn tặng cho em, rồi mỉm cười nhẹ.
- Đóa hoa hồng này anh sẽ nhận lấy nhưng tình cảm của em thì anh xin lỗi, anh không thể nhận nó. Thầy em nói đúng, tuổi em còn phải học không nên để tình yêu làm phân tâm, em còn phải học rất nhiều thứ nữa. Nên anh nghĩ em nên chú tâm vào việc học hơn, anh cảm ơn tình cảm này của em nhưng thật tiếc, người yêu em không phải là anh.
Nó nghe câu trả lời của em thì buồn rầu, thằng bé đứng đó một chút rồi mạnh dạn tiến tới cầm tay em hôn lên một cái. Hành động đó khiến cho mọi người xung quanh sững sờ, nhưng còn Yoongi thì hắn rất khó chịu với hành động vừa rồi.
- Sau này em học xong rồi, có việc làm rồi, em sẽ quay lại hỏi cưới anh.
Jimin sững người.
- Anh...
- Sẽ không thể nào cưới được em đâu.
Hắn tuyên bố với học trò mình bằng một câu chắc nịch.
- Tại sao?
- Vì Jimin và Yoongi đang là người yêu của nhau.
Namjoon ở đằng sau không thể nào nhìn em khó xử với thằng bé đó nữa nên đã tiến tới giải vây.
- Yoongi là người yêu của Jimin, nên em chắc chắn không thể hỏi cưới được đâu. Em sẽ không muốn mọi người bàn tán " Học trò cướp bồ của thầy giáo" đâu nhỉ?
Em nhìn Namjoon, rồi nhìn sang hắn. Hắn cũng quay sang nhìn em rồi nắm lấy tay em.
- Tôi vì đợi khi nào cưới rồi mới công khai nhưng ngày hôm nay tôi phải công khai rồi. Người mà em tỏ tình sau này chính là chồng nhỏ của tôi.
Hắn kéo em sát lại mình, em cũng biết mọi người đang giúp em nên cũng đã hoàn thành luôn vai diễn này.
- Thầy em... sau này là chồng lớn của anh.
Nói xong, em quay sang ôm lấy hắn.
Thằng bé nghe xong thì buồn bã, nên rời khỏi đây. Những họ sinh còn lại cũng rời khỏi quán, lúc này em mới bỏ hắn ra.
- Jiminie à, anh mày còn không dám tin là thằng bé lúc nãy dám cả gan hôn tay em luôn đấy.
Em nhìn Seokjin rồi cười.
- Mọi người nói đỡ cho em mới thoát được đó, anh Yoongi em cảm ơn nhé.
- Ừm.
Hắn nói xong thì vào trong tự pha cho mình một ly cà phê không ngó ngàng gì tới ai nữa cả. Cả Seokjin, Namjoon và em đều thấy làm lạ. Không biết hắn bị sao thế nhỉ?
-------------------------------------
Hello, là mình nè. Mình đăng giờ này trễ quá hen, nhưng mà sáng giờ nhà mình cúp điện chả đăng đươc. Chán hỏng muốn nói luôn á.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]
FanficThể loại: text (ít), văn xuôi, HE, H, ngọt, ngược, đáng yêu - đanh đá - quyến rũ thụ, ôn nhu - thê nô - trung khuyển công. Fic được viết theo bối cảnh, lối sống và văn hóa hiện đại Việt Nam. Sử dụng từ ngữ địa phương Việt Nam. " Nhìn em kìa Jimin nh...