Chap 21

170 18 16
                                    

Sau ngày dạy học đầu tiên, Jimin mua thêm ghế mới cho học trò em ngồi thoải mái hơn. Không quên tân trang lại mọi thứ cho thật đẹp, để tạo cảm hứng học cho học trò.

Hắn ngày hôm nay không có tiết ở trường, nên từ sáng đã qua phụ em làm tất cả mọi thứ. Nhìn hắn cứ loay hoay gắn cây đèn giúp em, bản thân em nhìn thấy buồn cười chết đi được.

- Anh đã gắn đèn chưa?

- Anh đang gắn đây.

Một lúc sau mọi thứ đã xong, em nhìn lại thành quả từ sáng tới giờ không khỏi tự hào.

- Lớp học của Jimin mãi đỉnh.

Yoongi thu dọn lại đinh, máy khoan mà hắn sử dụng nãy giờ vào thùng. Em chạy lại ôm hắn một cái, còn nhón chân lên đặt vào má hắn một cái hôn thật kêu.

- Yoongi đỉnh quá!

Yoongi được em hôn thì tất nhiên rất vui, tay hắn vòng qua eo em kéo sát vào người mình. Em thấy hơi ngại nên đẩy hắn ra, nhưng hắn ôm chặt quá nên không đẩy được.

- Anh... Em ngại, anh ôm em chặt quá rồi.

Hắn cuối xuống hôn lên tóc em, rồi hôn lên cái má tròn xinh kia.

- Thế lúc nãy ai hôn anh vậy ta?

Em cười với hắn, cái đầu lắc qua lắc lại.

- Hong... Hong biết nữa, hong có nhớ.

Yoongi bất lực nhìn em, rồi hắn ôm em vào nhà nấu cơm trưa. Hắn mở tủ lạnh ra thì thấy hết đồ ăn, nên lấy áo khoác ra chợ mua.

- Jimin muốn ăn gì anh đi chợ về nấu.

Em đứng suy nghĩ một chút nhưng cũng chả biết ăn gì.

- Em cũng không biết. Hay là em với anh đi vòng vòng chợ thử xem có gì ngon thì mình mua.

Yoongi nghe em nói vậy thì đồng ý, cả hai đi bộ ra chợ kiếm gì đó mua. Cũng đã gần mười giờ, là giờ mọi người hay mua đồ ăn về nấu cơm trưa nên cũng đông lắm. Em với hắn dạo qua sạp rau, sạp thịt, sạp cá mà cũng chẳng biết mua cái gì.

Em thấy sạp cá mà em thường hay mua, cũng là chỗ mà em và hắn đã nói sẽ không có chuyện thích nhau. Giờ tới mua chắc chú bán cá sốc lắm.

- Anh à! Mình ghé mua cá hú về kho tộ đi.

- Nay em muốn ăn cá à?

- Dạ! Với lại lâu rồi cũng đâu có mua cá của chú nữa đâu.

Em nói xong kéo hắn lại chỗ bán của chú lúc trước. Chú ấy nhìn hai người liền nhận ra ngay.

- Mèn đét ơi! Lâu rồi chú mới thấy hai đứa ghé sạp cá của chú đó nha.

Yoongi dạ một tiếng rồi bảo chú lấy cho một con cá hú ngon.

- Chú lấy cho con một con cá hú thật ngon, con nấu cho Jimin ăn.

Chú bán cá hút vội điếu thuốc trên tay, dập nó đi rồi vui vẻ chọn một con cá thật ngon.

- Mà hai đứa bây đã quen nhau chưa? Chắc chắn hai đứa bây yêu nhau rồi chứ gì.

Jimin hơi ngại, cười cười với chú bán cá.

- Chú đoán hay thật đó, bữa bảo con với ảnh yêu nhau. Giờ tụi con yêu nhau thiệt rồi chú ơi.

Chú bán cá ngồi làm cá giúp nghe như thế thì cười khoái chí.

- Chú già rồi, chẳng lẽ mấy chuyện này chú không nhìn ra. Xong rồi, cá của hai đứa trăm ngàn.

Em nhận lấy bịch cá, hắn thì trả tiền nhìn cứ như hai đứa mới cưới nhau vậy. Hai người chưa kịp đi, thì nghe tiếng của mấy người đàn ông đang chửi mắng ai đó.

- Nộp tiền bảo kê đi! Ai không nộp, thì đừng trách sao tụi tao phá cho khỏi buôn bán nữa.

Một chú bán rau gần đó, nhìn thấy mấy người lạ hống hách từ đâu tới đòi tiền bảo kê gì đó liền không chịu được mà ra chửi.

- Tụi bây ở đâu mà lại đòi tiền bảo kê gì vậy? Tụi tao buôn bán ở chợ, có giấy tờ phường cấp đàng hoàng. Có đóng, thì cũng đóng tiền thuế cho nhà nước chứ làm gì mà nộp tiền bảo kê gì đó cho bây.

Một người trong đám đàn ông đó, tay chân có nhiều hình xăm rồng, cá, phượng. Mặt thì bặm trợn, chạy lại chỗ của chú bán rau giẫm nát hết rau của chú. Chú nhìn thấy rau mình bị giẫm nát mà khóc không thành tiếng.

- Trời ơi, rau của tôi. Tôi có bán được bao nhiêu đâu mà chúng nó giẫm hết rau của tôi rồi.

Em nhìn thấy cảnh mấy người này hung tợn, thì cũng hơi e dè nắm chặt tay và núp sát vào người hắn. Đến khi mấy người đó quay sang chỗ em và hắn, nhìn thấy em nắm tay hắn thì cũng ngợi ra là em với hắn là người yêu.

- Đù, ở đây có hai đứa đồng tính đang nắm tay nhau nè bây.

Cả đám chạy lại cười rồi chọc ghẹo hắn và em. Yoongi từ đó đến giờ không nhịn ai hết, huống chi là lũ này.

- Ăn nói cho đàng hoàng, không ai dạy dỗ thì nhờ người khác dạy lại. Người lớn rồi, làm gương cho trẻ con sau này đi.

- Thằng này ngon dám bảo tao như thế à, lũ đồng tính chúng mày thì có ai mà ưng.

Jimin không chịu được nữa cũng nói lại.

- Tao không cần chúng mày ưng! Tụi mày cũng chỉ biết đi phá làng phá xóm, báo cha báo mẹ chứ chẳng làm được tích sự gì.

Khi em nói xong, hắn còn nói thêm cho bọn chúng tức đến lên máu.

- Đừng tưởng tôi không biết mấy người là con nhà ai, cha mẹ làm nghề gì. Mà tôi cũng cảm thấy tội cho họ, khi sinh ra những đứa con chỉ biết báo gia đình.

- Mẹ mày thằng chó!

-------------------------------------------
Píc cà pu cả nhà, lại là mình nè. Câu chuyện up fic đêm khuya lại tới đây.

Chap này có lẽ hơi thô tục một xíu nhưng đây là vấn đề mà mấy cô chú bán ở chợ đôi khi gặp phải, nên mình đã giữ nguyên từ bối cảnh, lời văn mà mình từng thấy. Cảm ơn mọi người nhiều.

Chúc mọi người đọc vui vẻ💜



( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ