Chuyện của cả hai ngày hôm qua của em và hắn được đồn ầm lên, người kể chính là bà tám gần nhà của anh Jin. Vừa mới sáng ra, chưa gì hết có người hỏi em: " Đang quen Yoongi à?", em hiện tại đang rất khó chịu vì bị cô hàng xóm đồn tầm bậy tầm bạ về em kia.
Không biết bà tám đã đồn cái gì, mà em nghe loáng thoáng người ta đồn là hắn đang quen em thì đi cặp đứa khác nên cãi nhau. Chưa hết, còn đồn em với hắn sắp cưới mà không yêu nhau nữa nên cả hai hủy cưới.
Thiệt, nhiều lúc em bất mãn hổng muốn nói luôn á.
- Bà tám này nhiều chuyện để anh đi xử lý bả mới được.
Anh Seokjin xắn tay áo lên, định qua hỏi chuyện cho rõ ràng thì Namjoon đã cản anh lại.
- Từ từ em, bình tĩnh đã.
- Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, em sôi máu với bả luôn nè.
Chuyện hôm qua của em và hắn đã kể hết cho hai người họ nghe, mới sáng sớm mà Seokjin đã nghe người ta đồn này nọ, anh còn tức hơn khi biết là bà tám nhà kế bên đồn. Làm Seokjin tức muốn chết.
- Nghe anh, từ từ đã.
- Anh Namjoon nói đúng đấy anh, bình tĩnh đã.
Em nhìn thấy Seokjin tức giận cho em thì cũng hiểu, nhưng mà cũng phải giải quyết cái chuyện này cho bả không đồn ầm lên nữa.
Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới, em nhìn thấy cô hàng xóm thì liền chạy ra để nói chuyện.
- Cô tám, con có chuyện muốn nói với cô.
- Chuyện gì?
- Con không biết là cô nghe chuyện hôm qua của con với anh Yoongi như thế nào nhưng cô có kể cho người khác nghe thì cô cũng phải kể đúng chứ ạ. Cô đồn không đúng thì ảnh hưởng tới danh dự của con và anh Yoongi, đã vậy anh Yoongi còn là thầy giáo nữa.
- Ơ hay cái thằng này, mày đừng có muốn nói gì thì nói nhen. Mày lấy đâu ra bằng chứng là tao đồn chuyện của mày? À, mày có tật giật mình sợ người ta biết chuyện xấu mày làm nên mới trách tao chứ gì.
- Nè cô, cô lớn rồi cô ăn nói cho cẩn thận. Không khéo, lũ con nít nó cười cho.
Seokjin cũng không chịu nổi nữa mà phản bác lại bà cô này.
- Tụi bây đừng có mà vô học nghe chưa, tao không làm gì sai hết. Tao kêu tổ trưởng khu phố xuống lập biên bản tụi bây đó.
- Bà mời đi, bà mời thử coi mấy đứa nhỏ hay bà bị lập biên bản.
Cô bảy bán rau đối diện cũng không thể chịu nổi cái tính đó của bà tám mà nói đỡ giúp em. Cô bảy đứng dậy, bỏ luôn cái sạp rau mà qua cãi lại.
- Nè nha, mới sáng sớm mà tui thấy bà đi qua đi lại là tui nghi lắm rồi. Bà đó, chuyện của nhà người ta thì kệ người ta, mắc gì bà nghe rồi bà đi làm tùm bậy tùm bạ vậy. Tui nói cho bà biết nghen, Jimin thằng bé nó hiền chứ tui không có hiền đâu à, bà mà loạng quạng là tui hốt bà đó.
- Bà... bà đừng có quá đáng nhen.
Bà tám thấy bà bảy lấn át mình thì bị cứng họng, với lại bà bảy nói được là bà bảy làm được.
- Bà mới quá đáng đó, chuyện của mấy đứa nhỏ thì kệ tụi nó mắc gì bà đem đi đồn. Nếu mà không muốn bị lập biên bản thì cũng không sao, để tui làm cái đơn kiện bà vì tội xúc phạm danh dự của người khác.
Bác tư nhà kế bên cũng thấy khó chịu.
- Thưa cô tám, cô là người lớn nên con vẫn còn rất lễ phép với cô. Con mong cô, lầm sau đừng đồn tin bậy bạ về mọi người cũng như con ở trong xóm nữa, sẽ không hay đâu ạ.
Em từ trước đến nay không trả lời lại bất kì người lớn nào, nhưng mà ngày hôm nay em đã đạt giới hạn của bản thân mình rồi.
- Mày...
Bà tám định đưa tay lên tát em một cái nhưng tay vừa đưa lên đã bị giữ chặt lại. Em ngước nhìn thì đó là hắn, mặt hắn đang rất tức giận.
- Cô tám, cô có chuyện gì thì cứ từ từ nói sao mà cô phải động tay động chân thế ạ.
- Yoongi, con nên dạy lại Jimin, đừng có mà vô lễ với người lớn như thế chứ.
Hắn đứng gần em, tay vuốt vuốt lưng của em an ủi.
- Jiminie nhà con giỏi lắm, chẳng vô lễ như cô nói đâu. Thay vì cứ trách Jimin, sao cô không xem lại bản thân mình có sai không. Với lại, con nghĩ người vô lễ là con trai cô đó.
- Cái thằng này...
- Trước khi cô chửi con, thì con đưa cô cái này.
Hắn rút trong tệp hồ sơ của mình một tờ giấy.
- Đây là giấy mời phụ huynh của em Jiha, vì tội gây rối đánh nhau và vô lễ với giáo viên.
Bà tám nhận giấy mời phụ huynh mà xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu.
- Còn nữa, con mong cô sẽ không đồn những tin bậy bạ ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là Jimin. Bé nhà con hiền chứ con không hiền đâu ạ.
Bà tám nghe nói thế liền chạy về nhà, vì quá xấu hổ nên phải lấy giấy mời phụ huynh kia mà che mặt lại.
- Mọi chuyện xong rồi cô bảy về bán rau đây. Jimin đó, lần sau không cần nhường mấy người như vậy đâu nhen.
- Dạ.
Em gật đầu nghe lời. Bác tư hàng xóm cũng căn dặn em đủ điều. Nếu sau này ai bắt nạt em thì bác bảo nói với bác, bác sẽ xử giúp em.
Em cảm ơn hai bác nhiều vì đứng ra nói hộ giúp em. À, còn có cả hắn nữa.
- Hôm nay anh sao anh tan trường sớm quá vậy?
- Hôm nay chỉ dạy có 2 tiết sáng nên về luôn. Lần sau đừng quan tâm tới mấy chuyện này nữa, để đó anh giải quyết. Đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa!
- Vào trong ăn cùng anh.
Hắn cứ ngang nhiên nắm lấy tay em bước vào trong quán của anh Jin, không chỉ thế hắn còn xoa cái bụng đang đói kia của em. Seokjin và Namjoon thấy cảnh này muốn khóc thật, vì mãi mà hai người này mới chịu thừa nhận tình cảm của nhau. Chắc là, hai người sẽ cưới sớm thôi.
----------------------------------
Hello mọi người, là mình nè. Chap này hong có tình tứ nhiều mà có drama đó:>
Mình sẽ nói lại một số điều nhé. Mọi người thấy sao mà những món ăn, địa điểm... lại giống với Việt Nam. Thì như mình đã nói, mình viết fic này với bối cảnh sinh hoạt, phong tục, tập quán đều là của Việt Nam hết nên mọi người sẽ thấy giống là vậy đó. Lời văn mình cũng cố gắng dùng những ngôn ngữ bình dân của người Việt mình nhất có thể. Mong mọi người thích:333
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]
أدب الهواةThể loại: text (ít), văn xuôi, HE, H, ngọt, ngược, đáng yêu - đanh đá - quyến rũ thụ, ôn nhu - thê nô - trung khuyển công. Fic được viết theo bối cảnh, lối sống và văn hóa hiện đại Việt Nam. Sử dụng từ ngữ địa phương Việt Nam. " Nhìn em kìa Jimin nh...