Chap 3

465 42 19
                                    

Mới đây thôi mà đã tới tận bốn giờ chiều rồi, học sinh tan trường ra đông như kiến vậy. Ngày nào cũng vậy, Seokjin và Namjoon lúc nào cũng phải vô tư thế chuẩn bị tiếp đón những khách hàng nhỏ nhắn từ trường trung học. À, có sự tiếp sức của Jimin nhà ta nữa.

Vào đúng giờ này, đều nghe tiếng của mấy đứa nhỏ chạy lon ton lại.  Gọi một tiếng chú ơi, hai tiếng cũng là chú ơi, nhiều đứa nó còn là khách hàng quen nữa cơ.

- Chú Seokjin ơi, cho con một ly trà sữa sô-cô-la nha.

Seokjin ở bên trong đang pha ly trà đào, nghe tiếng gọi mình cũng đủ hiểu là có thêm khách nữa rồi.

- Đợi chú xíu nha con.

- Dạ, chú cứ từ từ.

Namjoon bỏ đá vào mấy cái ly, rồi đóng nắp lại cho mấy đứa nhỏ. Còn nhiệm vụ của em là bưng ra đưa cho mấy đứa. Jimin cầm mấy bịch trà sữa, trà đào, cà phê... Đầy hết cả tay nhìn mà thấy thương.

- Ai kêu trà đào vậy ta?

- Dạ của con!

Một cô bé nhanh nhảu đưa tay lên cho em thấy, Jimin nhìn thấy liền chạy lại đưa ngay.

- Đây, của con là 15 ngàn nha.

- Dạ, con cảm ơn chú.

Từ đứa này đến đứa khác, khoảng một lúc lâu sau thì mới còn lác đác lại vài đứa nhưng mà vẫn còn nhộn nhịp lắm. Em mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay đưa lên trán lau đi mồ hôi đang thi đua nhau chảy.

- Jimin về tắm đi em, rồi qua nhà anh ăn cơm.

- Dạ nhưng mà cho em ngồi nghỉ một tí, chạy qua chạy lại đưa đồ cho mấy đứa nhỏ, em đổ hết cả mồ hôi.

Seokjin gật đầu, nhìn sang Namjoon thì thấy anh đưa nốt ly nước cam cho một bé trai cuối cùng của quán. Sẵn tiện dọn luôn mấy cái ghế ở bên ngoài đem vào trong.

- Nè em, đứa hồi nãy trả 10 ngàn ly nước cam.

Namjoon đưa cho Seokjin tiền, sẵn dọn luôn mấy cái ly mấy đứa nhỏ uống đem đi rửa.

- Một lát nữa chúng ta tụ tập ăn lẩu ha, tự nhiên em thèm lẩu quá đi Namjoon à.

- Ngon à! Em muốn thì mình nấu thôi.- Namjoon đưa ngón tay cái lên

- Về tắm đi ông tướng, rồi đi mua đồ về nấu lẩu cho ăn nè. À mà sẵn tiện, qua nhà kêu Yoongi đi chợ mua đồ chung nghe hông. Mua lẹ anh mày về nấu

Seokjin đánh nhẹ lên ngực của Jimin rồi dặn dò.

- Dạ em biết rồi. Ủa mà khoan, sao anh không kêu anh Yoongi mua luôn đi còn kêu em đi chung với ảnh nữa.

- Đi chợ đi cho quen, nhanh lên anh mày muốn ăn lắm rồi.

Em cũng không có cãi lời Seokjin nữa mà ngoan ngoãn nghe lời. Em chạy nhanh về nhà tắm, vì phải đi chợ nên em tắm cũng khá nhanh chứ bình thường em tắm rất lâu.

- Anh Yoongi à, anh về nhà chưa vậy?

Hắn đang tính dọn mấy tập hồ sơ nhưng nghe tiếng của em trước cửa nhà hắn bỏ hết cả để ra mở cửa.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh Seokjin nói là tụ tập ăn lẩu nên kêu anh với em đi chợ.

- Anh biết rồi, để anh vô lấy cái áo khoác.

Jimin đứng đợi hắn trước cửa nhà, chỉ đợi có mấy phút thôi nên cũng không lâu lắm. Cả hai đi bộ tới chợ, dù gì chợ nó cũng đâu có xa đâu nên đi xe máy chi cho nó phiền. Trước khi đi tới chợ, cả hai ghé qua nhà anh Seokjin để hỏi anh ấy muốn nấu lẩu gì.

- Anh muốn nấu lẩu gì vậy?

Yoongi vừa hỏi vừa lấy tiền của Seokjin đưa cho nhét vào túi quần.

- Lẩu thái nhen, đi mua cho anh nguyên liệu về nấu lẩu thái.

Cả hai gật đầu rồi bắt đầu đi mua. Đi tới chợ, em cứ như con nít mà chạy tới chạy lui khiến cho hắn phải chạy theo mà giữ lại. Mặc dù bị anh Seokjin bảo em là đi chợ cho quen, chứ thật ra em đi chợ nhiều đến nỗi ai cũng nhớ.

- Cô ơi lấy cho con hai trái cà chua, hai ngàn giá, năm ngàn bún, năm ngàn bắp chuối, rau muống, nửa trái thơm nha cô.

Jimin nói hết một lượt đồ mình cần mua cho cô bán hàng biết.

- Trời đất ơi, hên là tui biết mấy người lâu rồi chứ mà không phải khách quen là đời nào mà tui nhớ hết.- Cô vừa đưa đồ vừa chọc ghẹo em

Jimin cười lại với cô, rồi em với hắn sang chỗ bán cá, tôm.

- Cá diêu hồng này bán sao chú?

Lần này là Yoongi mua cá.

- Cá này con nhỏ thì chú bán bảy chục, còn con lớn thì bán cho bây trăm.

- Vậy còn tôm thì sao chú?

- Tôm này chú bán 1 ký là tám chục.

Sau một hồi hắn với em suy nghĩ thì cả hai quyết định sẽ mua một ký tôm và một con cá diêu hồng lớn.

- Vậy lấy cho con 1 ký tôm với một con cá diêu hồng lớn nha chú.

- Rồi có liền đây.

Cả hai đứng đợi một lúc cũng đã xong, chú bán cá đưa đồ cho hai người.

- Đây của hai đứa, vì bây đánh cờ tướng với chú nên chú bớt tiền cá cho hai chục nghen.

- Dạ tụi con cảm ơn.- Cả hai đều cúi đầu cảm ơn chú bán cá

- Mà nè, hai đứa bây hợp ghê dị đó. Đang yêu nhau hửm?

- Không có đâu chú, con làm sao mà yêu em ấy được. Người gì mà đanh đá thấy sợ.

- Anh nghĩ chắc anh hơn em, đồ ông cụ tám chục tuổi.

Cả hai cứ đứng chọc ghẹo nhau, em như tức điên lên muốn cắn hắn nhưng cũng may là chú bán cá can lại.

------------------------------------------------------

Àn nhon, là mình nè. Chời đất ưi, ngồi viết truyện mà nóng muốn chết luôn vậy á. Không biết tại sao trời lại nóng như thế nữa.

Nhưng mà vẫn không ngăn nổi tui viết chap này đâu à nhoa:33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ