Chap 6

315 38 27
                                    

Hôm nay Yoongi trống tiết năm nên bây giờ hắn đang soạn lại một số giáo án để chuẩn bị về nhà. Loay hoay một chút cũng đã xong, bây giờ cũng còn sớm nên hắn giải quyết giáo án của ngày mai luôn vậy.

- Thầy Yoongi chưa về sao?

Thầy chủ nhiệm của lớp 9D vào phòng để lấy hồ sơ, thấy hắn thì thuận miệng hỏi.

- Em chưa về.

- Em chăm chỉ ghê đó, thầy còn phải sinh hoạt lớp nữa. Nhìn cái bảng vi phạm tuần của lớp thầy như cái sớ táo quân vậy đó.

Hắn cười nhẹ.

- Mấy đứa nó còn ham chơi, thầy rộng lượng mà nhẹ tay với mấy đứa nhỏ.

- Giờ thầy đi lên lớp đây, em làm xong thì về nghỉ ngơi đi.

- Dạ chào thầy!

Hắn gật đầu một cái, ráng làm cho xong để còn về chở Jimin đi chơi nữa.

Jimin ngày hôm nay làm việc nhiều hơn bình thường vì còn phải đi chơi với hắn nên em cố gắng làm nhanh. Giờ em đang ngồi trên cái ghế nhựa nhỏ trước sân, tay cầm ly nước đá uống cạn.

- Trời gì mà nóng thế không biết.

Seokjin lấy cái quạt lớn xoay qua bên em.

- Trời vừa hầm vừa nóng, thứ nào chịu nổi- Seokjin nhăn mày khó chịu.

- Trời nóng như vầy, đi bơi là đã hết biết luôn ấy anh.

Jimin giơ ngón cái lên trước mặt Seokjin. Seokjin gật đầu thay câu trả lời.

- Mà mấy giờ rồi anh?

- Mới có năm giờ rưỡi à. Mà sao hôm nay Yoongi nó về trễ vậy? Bình thường, giờ này là anh mày thấy mặt nó rồi.

- Chắc...

- Em đây!

Vừa mới nhắc hắn là đã thấy hắn trước mặt rồi.

- Nhắc cái có mặt liền vậy đó.

Seokjin bĩu môi, hắn chỉ biết cười trừ cho qua.

- Jimin, đi về tắm đi.

Em nhìn hắn.

- Còn sớm mà anh.

- Dẫn em đi mua đồ.

Cười nghe Yoongi nói thế, vui đến nỗi cười mà mắt híp vào. Không biết em có thấy đường không nhỉ?

- Hai đứa bây hẹn nhau đi chơi à? Cho anh đi với coi.

- Không!- Hắn nói một tiếng chắc nịch

- Thằng này! Anh mày nói vậy thôi, chứ anh ở nhà ăn cơm với Namjoon của anh.

Seokjin nhếch mép nhìn hai người, em chỉ biết cười vì có ông anh trẻ con quá đi.

Không tám chuyện nữa, cả hai đi về nhà tắm. Hắn thì tắm rất nhanh, còn em thì tắm rất lâu. Hắn biết điều đó nên khi cả hai hẹn với nhau, hắn sẽ ngồi ở nhà mở tivi lên vừa xem vừa đợi. Từ trước đến bây giờ, chẳng có ai đợi được em tắm ngoài hắn. Dù là bạn thân Taehyung, cậu em Jungkook, thậm chí cả người anh cả Seokjin cũng không thể nào đợi được em. Yoongi chính là người kiên nhẫn đợi được em nhất, tất nhiên hắn chẳng thấy phiền gì cả.

Bởi cũng vì thế, mà anh Seokjin luôn nói: " Chỉ có Yoongi mới có thể đợi thằng bé được, đợi Jimin mấy tiếng đi chăng nữa thì cũng như vài phút với Yoongi thôi." Mà... Seokjin nói đúng thật.

Đáng lý ra thì giờ này em đã chạy sang nhà hắn, mà tại sao lại không thấy. Yoongi không chần chừ, tắt tivi đi sang nhà em.

Sang nhà em nhưng không thấy em ở phòng khách nên cũng biết là em ở trên phòng.

- Jimin à!

- Em ở trong phòng nè.

Tiếng của em phát ra trong căn phòng ngủ, hắn lại mở cửa đi vào trong. Yoongi thấy em đang đứng trước cửa tủ quần áo, tay chống eo nhìn mấy bộ đồ trước mặt.

- Sao chưa thay đồ?

Jimin kéo hắn lại trước tủ, lấy một bộ quần áo từ trong tủ ra ướm vào người rồi hỏi hắn.

- Anh thấy bộ này sao?

- Được!

- Thế bộ này?

Hắn cũng gật đầu.

Em cứ đưa bộ nào ra thì hắn lại gật đầu bộ đó. Jimin khó chịu, bĩu môi nhìn hắn.

- Sao bộ nào anh cũng gật đầu hết chơn vậy?

- Bộ nào cũng hợp.

Nói thẳng ra, hắn thấy em mặc cái nào cũng đẹp. Nhưng không phải là do những bộ đồ kia mà là do em đã đẹp sẵn rồi.

Yoongi lấy cho em một cái áo thun tay ngắn màu nâu, thêm cái quần jean, thêm cả giày thể thao cả. Em vào nhà tắm thay nó ra, em thay xong chạy ra cho Yoongi xem.

- Anh chọn đồ đẹp quá nè.

Yoongi thường hay lựa đồ cho em, đồ hắn chọn em lúc nào cũng ưng ý.

- Đi thôi để trễ.

Em đem theo một cái túi nhỏ đựng tiền và một số đồ cần thiết ở bên trong. Jimin trước khi khóa cửa nhà lại, em cẩn thận xem mình đã khóa ga hay tắt bếp chưa.

Hắn đưa cho em nón bảo hiểm có hình pikachu, đừng nghĩ em không thích, em là người đã chọn mua cái nón này đó. Mà em đâu có đi đâu đâu, nên cứ để ở bên nhà hắn luôn.

Hắn chở em đi chơi bằng xe máy, ít khi hắn lái xe máy lắm, có khi để nó đóng bụi. Em đội nón lên rồi leo lên xe, tay vòng qua ôm chặt eo của hắn như thói quen.

- Ngồi đàng hoàng chưa đó?

- Em ngồi đàng hoàng rồi, đi đi.

Nghe em nói câu đó hắn bắt đầu rồ ga chạy. Vừa đi hắn vừa nói chuyện với em.

- Đi mua giày nha.

- Mình qua tiệm của anh Hoseok mua hả anh?

- Ừm, qua đó nó còn giảm giá cho.

Jimin nghe Yoongi nói như thế bật cười khúc khích. Bữa trước hắn đi mua giày cho em, Hoseok bán với giá năm trăm ngàn thế mà hắn trả giá làm sao mà chỉ còn hai trăm. Lần đó, em lời quá trời, còn anh Hoseok thì lại lỗ vốn.

-------------------------------------------
Hello mọi người, nhớ mình khum?:3
Chap này mình suy nghĩ khá lâu vì bí ý tưởng quá. Nhưng bỗng phút chốc tự nhiên mình có ý tưởng luôn. Vi diệu thật=)))

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ