Mới nhắm mắt lại ngủ một lát thôi mà trời đã sáng. Hắn nheo mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ, dụi mắt cho tỉnh rồi quay sang phía em còn đang ngủ ngon lành. Ngẫm nghĩ lại thì mới nhớ ra hôm nay là thứ bảy nên Yoongi để em ngủ một lát rồi mới đánh thức em.
Hắn vệ sinh cá nhân trước, mắt ngước lên nhìn cái đồng hồ được treo lên tường rồi tậc lưỡi một cái.
" Mới có 6h30 thôi hả? Mình cứ tưởng đã bảy giờ hơn rồi chứ"
Mà cũng lạ, bình thường Jimin thức rất sớm còn sớm hơn cả hắn. Do em đã có thói quen thức sớm để còn phụ anh Jin bán hàng, thế mà hôm nay lại ngủ ngon lành đến thế. Hắn nhìn em đang cuộn mình trong chăn, nghĩ rằng có thể là do hôm qua đi chơi về em còn mệt nên đã để cho em ngủ.
Hắn xuống nhà định đi ra quán anh Jin ăn sáng nhưng suy nghĩ lại muốn ăn cùng em nên đã đợi em thức dậy. Trong lúc em còn ngủ, hắn đã đi tưới rau ở trong vườn, Vườn của hắn không to cho lắm nhưng lại đầy đủ tất cả loại rau, như là rau xà lách, diếp cá, rau muống... Ngoài ra, hắn còn trồng được mấy cây ăn quả như xoài với quýt.
Yoongi nhìn bên ngoài như thế nhưng thật ra hắn là một con người rất giỏi. Từ việc nấu ăn, trồng cây, đánh đàn, chơi cờ tướng, hắn còn biết cả việc khắc gỗ và nhiều thứ khác. Người đàn ông tài giỏi như hắn là mẫu người của biết bao nhiêu cô gái, nhưng tới tận bây giờ, chẳng có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của hắn cả. Phải chăng... trong mắt của hắn, chỉ tồn tại duy nhất một hình ảnh của Park Jimin?
- Anh Yoongi ơi...
Âm thanh được phát ra sau lưng hắn, giọng nói pha chút đáng yêu và ngái ngủ. Hắn bỏ ống nước xuống, quay lại hướng phát ra tiếng, đập vào mắt hắn là hình ảnh ngái ngủ siêu đáng yêu của Jimin.
- Dậy rồi? Em mau đi đánh răng rửa mặt đi.
Em nghe lời hắn liền đi đánh răng rửa mặt. Trong thời gian đó, Yoongi lấy chìa khóa nhà em sang mở cửa để lấy đồ cho em thay. Trời hôm nay khá nóng nên hắn lấy cho em bộ nào mát mẻ một chút. Jimin gương mặt đã tỉnh táo hơn bước xuống nhà, cùng lúc đó hắn cũng từ nhà em về.
- Anh lấy đồ rồi đấy, mau thay ra đi.
- Dạ!
Em không chần chừ mà thay ra, hắn lựa đồ đúng ý của em thật, đồ nào hắn lựa em cũng ưng. Đợi em thay xong hắn liền dẫn em đi ăn sáng, Jimin xoa xoa cái bụng nhỏ do đói của mình mà tung tăng chạy sang quán anh Jin. Từ ngoài cửa thôi mà anh Jin đã nghe tiếng kêu của em rồi.
- Anh Jin ơi!
- Dạ, anh nghe.
Em cười khúc khích khi nghe chữ dạ đầy sự yêu thương của anh Jin dành cho mình. Em chạy lại chỗ anh, chân giậm giậm xuống đất, tay thì xoa xoa bụng bĩu môi. Nhìn thằng nhóc nhỏ hơn đang làm nũng là biết thằng bé đang đói rồi.
- Đói hả? Em muốn ăn gì nè?
- Ăn phở, em muốn ăn phở anh Jin nấu.
Em nghe nói hôm nay anh Jin có nấu phở bán nên em hào hứng muốn ăn lắm. Seokjin xoa đầu em, tay làm dấu "oke" rồi anh quay sang nhìn hắn.
- Còn Yoongi? Em muốn ăn cái gì để anh làm.
Hắn ngồi xuống cái bàn gần đó rồi nhàn nhạt trả lời.
- Giống Jimin.
Seokjin nhìn hắn nhếch mép cười, lúc nào cũng "Giống Jimin", thế mà bảo yêu thì không chịu.
Hắn lau sẵn đũa và muỗng cho em, còn vào trong lấy sẵn nước cho em. Chưa đầy năm phút, anh Jin đã mang ra hai tô phở nóng hổi đầy ắp thịt cho cả hai.
- Phở tới, phở tới, coi chừng nước sôi đây.
Em cứ như một đứa con nít hào hứng khi thấy anh Seokjin bưng phở ra. Seokjin đặt hai tô phở lên bàn, rồi kéo cái ghế ngồi kế Jimin. Hắn lấy rau lặt bỏ vào cho em, còn bỏ cho em ít tương vào bên trong, em chẳng cần làm gì cả chỉ cần ăn thôi. Seokjin nhìn từng động tác lặt rau, bỏ thêm đồ vào ăn cho Jimin mà bĩu môi đứa em nhỏ hơn mình một tuổi.
- Sao mày không lặt rau, bỏ ớt, bỏ tương vào cho anh mày như mày bỏ cho Jimin vậy?
Hắn nhìn anh rồi trả lời.
- Anh có Namjoon rồi còn gì.
Seokjin liếc nhìn hắn, nếu mà anh đã không hiền lành có lẽ tô phở đã ở trên đầu hắn rồi. Em trộn đều tô phở của mình lên, ăn thử một đũa liền vỗ tay khen người anh cả của mình.
- Ngon lắm luôn đó anh.
- Ngon lắm đúng không, anh biết mà, anh nấu là phải ngon.
Em cười tít mắt khi được ăn bát phở yêu thích, hắn thì chỉ yên lặng ngồi ăn chẳng buông ra lời khen hay lời chê nào cả.
- Yoongi, mày ăn cảm thấy như nào nói cho anh mày nghe xem?
- Cũng được.
Dù ăn cái gì ngon thì hắn bảo cũng được, lâu lắm thì mới buông ra câu nói khen ngon. Seokjin ngán ngẩm nhìn hắn ăn rồi nhìn sang em ăn thì anh chợt nhận ra điều gì đó. Bây giờ anh Seokjin mới nhìn kĩ, anh chợt nhận ra cả hai khi ăn rất giống nhau, anh khẽ mỉm cười.
- Làm gì mà anh cứ cười hoài vậy?
- Mày đang nhìn anh mày với ánh mắt gì vậy? Muốn ăn đòn không?
Hắn nhún vai trả lời anh.
- Ánh mắt phán xét của Park Jimin.
Câu trả lời của hắn phải làm cho em ngước lên, em đặt đôi đũa xuống.
- Gì đây? Sao lại lôi em vào?
- Chẳng phải em luôn nhìn với ánh mắt phán xét sao?
- Cái tên này...
Hắn định gắp miếng thịt trong tô, em liền lấy đũa gắp miếng thịt trong tô hắn bỏ vào miệng. Hắn cũng chẳng nhường mà gắp miếng thịt to tướng ở trong tô em, rồi ăn nó với vẻ mặt khoái chí. Seokjin nhận ra, nếu để cho hai con người này chí chóe với nhau mãi thì có nguy cơ một trong hai tô phở sẽ bị úp lên đầu người kia mất.
- Thôi nha! Hai đứa ăn nhanh lên, không có chọc nhau nữa phở nguội hết bây giờ.
Seokjin ra sức can ngăn.
- Ảnh cứ chọc bé, anh Seokjin tét mông ảnh đi.
- Được, một lát anh đánh Yoongi ha, giờ em ăn đi nha.
Em chu môi xinh xắn của mình lên nhìn hắn, với vẻ mặt vô cùng uất ức. Yoongi nhìn thấy cũng chỉ cười chứ chẳng dám chọc em nữa.
----------------------------------
Hi, lại là mình nè. Lâu rồi không có đăng phần mới cái mình thấy trống trải quá trời luôn vậy á. Hôm nay mình rảnh nên viết cho mọi người đọc á, mong là mọi người thích nó.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( 𝓨𝓸𝓸𝓷𝓶𝓲𝓷) [ Này! Đừng có mà giang hồ]
FanfictionThể loại: text (ít), văn xuôi, HE, H, ngọt, ngược, đáng yêu - đanh đá - quyến rũ thụ, ôn nhu - thê nô - trung khuyển công. Fic được viết theo bối cảnh, lối sống và văn hóa hiện đại Việt Nam. Sử dụng từ ngữ địa phương Việt Nam. " Nhìn em kìa Jimin nh...