_Tít..tít_ tiếng máy đo nhịp tim kéo dài báo một sinh mạng đã ra đi.
Tôi bất động giữa phòng phẫu thuật, bên tai tiếng nhịp tim ngưng đập, đồng tử xanh biển đờ đẫn nhìn đứa bé nằm trên bàn mổ.
Tôi xoay người bước ra khỏi nơi đó và đối mặt với người thân của đứa bé ấy. Chứng kiến cảnh tượng họ sụp đổ vì mất đi đứa con tôi lại tự trách bản thân vô dụng không cứu được con bé.
Đó cũng là ca cuối cùng của ngày hôm nay nên tôi đã được về nhà. Bước đi trên phố nhộn nhịp nhưng lòng tôi nặng trĩu. Trong đầu nhớ đến nụ cười tràn đầy sự tin tưởng đối với mình.
- Em tin chắc bác sĩ sẽ cứu được em mà!
- Tôi sẽ cố gắng!
- Sau khi em khoẻ lại chị có thể cùng em đi chơi một lần nhé.
- Được thôi.
Vừa về đến nhà cả thân người như mất cả sức lực ngồi thụp xuống. Tay đưa lên che gương mặt đau khổ đầm đìa nước mắt.
- Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!
Đây là lần đầu tiên ca phẫu thuật do tôi phụ trách thất bại khiến bản thân bàng hoàng không thôi. Miệng liên tục nói câu xin lỗi.
Từng giọt nước mắt lăn dài bên má trên gương mặt thanh tú. Cố trấn an lại bản thân lấy tay cố gạt đi nước mắt rơi không ngừng.
Vẫn tư thế dựa người vào tường gương mặt thẫn thờ, đáy mắt thâm quần do nhiều ngày không ngủ. Môi nhỏ mấp mấy.
- Mệt quá...anh hai sao vẫn chưa về?.
_Reng..reng_ tiếng chuông điện thoại vang khắp nhà. Đồng tử xanh biển nhàn nhạt liếc sang thì thấy đó là anh hai!
- Alo ạ!
Tôi mệt mỏi nghe máy thì lời thông báo từ bên kia làm rơi cả điện thoại bên tai. Gương mặt tôi bắt đầu hốt hoảng chạy thẳng ra ngoài đến nơi mà cảnh sát nói.
Lấy hết sức chạy mặc kệ đôi chân trần bắt đầu chảy máu. Mặc kệ người khác chú ý nước mắt rơi lã chã trên gương mặt hoảng sợ tột độ của tôi.
- Làm ơn!... Không được có chuyện gì đồ ngốc!!
Vừa chạy vừa thành khẩn. Anh là chỗ dựa lúc tôi mệt mỏi. Chính anh đã cổ vũ tôi theo thứ tôi muốn nên anh không thể bỏ tôi lại được!
Cha mẹ chúng tôi đã rời đi lúc tôi còn nhỏ còn anh thì mới 18 tuổi và tôi biết bản thân anh tôi đã chật vật thế nào để có thể nuôi nấng tôi.
Tôi biết anh cố gắng thế nào! Mệt mỏi nhưng không có chỗ dựa! Làm lụng vất vả chỉ để cho tôi học tập đầy đủ.
- Làm ơn!! Làm ơn! Làm ơn!
Miệng luôn lẩm bẩn hai câu ấy! Tôi không thể mất anh ấy!
Đứng ngay bên đường chuẩn bị chạy sang thì bị hai viên cảnh sát ngăn lại.
Viên cảnh sát giữ tay phải cô hỏi.
- Cô là người thân của người bị mắc kẹt trong ô tô?
- Mắc..... kẹt!
Gương mặt hoảng loạn quay sang viên cảnh sát đó!
- Đúng vậy! Không thể cứu được nữa!
- Tại sao không thể cứu!! Anh nói rõ ràng đi!
Tôi la toán lên vùng vẫy để thoát khỏi hai viên cảnh sát này.
- Chiếc xe ô tô đó sắp nổ rồi và mọi người đều phải được sơ tán khỏi phạm vi vụ nổ.
- Cái gì chứ!
Vừa nói xong một tiếng nổ lớn khiến tai tôi ù cả. Bần thần nhìn ngọn lửa cháy lớn ở nơi đó đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.
- Ha ha ha mất hết rồi!!!. Misaki Hirano mất hết rồi!
Một nụ cười điên loạn hệt như một kẻ tâm thần. Người tôi yêu thương đã đi rồi! Đi mất rồi!!
Sau hai ngày tôi cũng tự kết liễu cuộc sống của mình. Tôi đã không vượt qua được cú sốc đó.
Anh hai nếu có kiếp sau!
Em muốn làm chị anh!
Tới lúc đó em nhất định sẽ chăm sóc anh!
——————————————-
Tui không nắm rõ chính xác tính cách của mỗi nhận vật trong Tokyo Revengers nên đôi khi tính cách sẽ không đúng như nguyên tác.
Mong rằng mọi người góp cho tôi ạ!
Cảm ơn ơn mọi người!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
RandomMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...