Tung tăng nhảy chân sáo trên con đường hướng đến bệnh viên. Gương mặt hứng khởi chuẩn bị đi đòi nợ.
Bàn chân nhỏ bé của tôi sau khi được chăm sóc chu đáo thì giờ có thể bay nhảy bình thường rồi.
"Hey anh bạn tóc bím!"
Mở cánh cửa phòng bệnh với nụ cười rất chi là phởn đối diện với kẻ nằm trên giường.
"Nhóc đến đây làm gì?"
Draken nhớ đến cái con nhóc với sức khoẻ trâu bò hôm nọ.
"Đến vòi tiền vận chuyển."
Tôi đi lại ngồi kế hắn ta.
"Vận chuyển?"
"Ừ hơi mắc đó!"
Gương mặt vẫn mỉm cười nhưng tay chỉ chỉ cái bàn chân nhỏ bị băng bó cẩn thận.
Hắn nhìn một lúc cũng nhận ra.
"Sau khi ra viện đưa cho."
"Được thôi! Mà tôi rất vui vì cậu không chết sớm đấy! Ah!"
Tôi định trêu chọc thêm thì bị một lực đạo lớn từ trên đầu khiến đầu chạm tới giường bệnh.
"Con nhỏ này! Mày ngứa đòn à!"
"ĐM tao là người vớt cái mạng nhỏ của mày đó!!! Bỏ cái tay thối tha của mày ra!"
Tôi tức mình không nhân nhượng xưng mày tao dù gì hắn cũng bằng tuổi tôi mà.
"Được rồi! Mày tên gì nhóc quái vật!"
Cậu cười cười vô tư đặt biệt danh cho con nhỏ này.
"Nghe cho kỹ đây tóc bím là Misaki Hirano!"
Tôi cười tự hào giới thiệu tên mình nhưng chỉ nhận được cái lấy tay đè đầu của tên đó.
"Không phải tóc bím là Draken nghe không hả!!"
"Bỏ tao ra thẳng tóc bím! Liệt giường thì đừng nghĩ tao không đánh mày nhá!"
"Con nhóc này!"
Chữ thập nổi trên trán cậu dùng thêm lực đè mạnh thêm chút nữa. Con nhỏ này láo quá!!
"Hứ! Chừng nào trả tiền thì gọi tao! Đây số điện thoại!"
Tôi đưa số cho hắn lưu rồi ra về.
"Nè cái cô gái tóc nâu đó....."
Mikey vừa tới cổng bệnh viện thì gặp cô gái ngồi gần cậu lúc đó.
Cậu không quan tâm lắm nhưng thắc mắc tại sao đi với Takemichi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
De TodoMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...