Chap 42: Hoang đường

1.3K 189 12
                                    

Senju bị cái đề nghị cà lơ phất phơ làm cho giật mình nhìn lên người trước mắt, trong đôi mắt xanh ngọc ánh lên tia hoài nghi.

Cái gương mặt trông cực kỳ mơ hồ cùng đôi mắt sapphire phủ một tầng sương mù. Không lẽ....

Misaki thấy người vẫn không trả lời liền nở một nụ cười ngốc ngốc, cái đầu nhỏ ngả ngớn qua lại sau đó áp trán đến gần. Thanh âm cơ hồ kéo dài đầy ghẹo người.

"Hửm~ vô tỷ không trả lời a?"

Cảm nhận được cái nhiệt độ nóng như lò nung, đôi mày thanh tú nhăn nhó trách.

"Sốt đến nói sảng rồi! Mà đừng gọi vô tỷ. Gọi Senju!"

Misaki nghe dậy liền bật dậy phồng má uỷ khuất nhìn nhìn cô ấy. Sao lại không cho gọi vô tỷ! Cái tên rất đẹp mà.

Dứt khoát ôm chầm lấy cố gắng rúc người sát vào lòng tìm hơi ấm.Cố chấp nói dù bản thân đang cực kỳ yếu thế.

"Không thích~ càng không cho gọi! Tôi càng gọi đấy."

Senju dễ dàng lấy chiếc áo ngoài của Phạm ra từ balo bọc lên con người nhỏ nhắn đang run rẩy như mèo con dính nước.

Càng nhìn càng thấy yếu mềm, đi bên ngoài đến bệnh luôn rồi. Đột nhiên cảm giác tê tê truyền đến người khiến Senju giật mình nhìn xuống. Nhìn bằng mắt thường có mấy tia điện nhỏ xuất hiện.

Chết thật! Mèo nhỏ không kiềm được năng lực biến thái của bản thân rồi. Cứ thế này kiểu gì cũng bị giật cho chết mất!

Nhanh lẹ chùm cái mũ lên rồi đem người chạy nhanh về nhà. Cố gắng nói với người đã mê sảng đến nói nhảm.

"Chịu đựng chút.Đừng có mà nướng tao đấy nhé!"

Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, Misaki ngồi dậy xoa xoa mái tóc nâu còn chưa kịp cắt.

Đôi mắt lim dim chớp chớp lười biếng, hôm qua chỉ nhớ năn nỉ để ôm Senju rồi hứa hẹn đi chơi với người ta. Ai dè ngủ khi nào chẳng hay.

Đầu có hơi nặng nề choáng váng, nhìn qua thau nước lạnh kế bên liền biết bản thân vừa trải qua một trận sốt mê man.

Tự nhiên thấy gì đó sai sai gương mặt nhỏ cúi xuống xem hiện trạng trên cơ thể. Trên cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi dài đến đùi cùng đồ lót bên trong đã được đổi mới.

Hai tay giật mình ôm lấy cả người, biểu cảm từ khi nào đã tái mét. Cánh cửa phòng mở ra, đi phía sau là một Senju với một bộ đồ ngày thường đơn giản nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ xinh đẹp bẩm sinh.

Senju định vào xem coi người thế nào rồi liền thấy đã tỉnh. Đặt khay đồ ăn lên bàn nhẹ giọng như thường.

"Thấy thế nào rồi? Đêm qua mày sốt cao lắm đấy."

Misaki chỉ chỉ vào cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình, miệng lấp bấp không nói thành lời với gương mặt đỏ hơn như quả cà chua. Chời ơi! Lần đầu của tui!! Mất thật rồi!

"Không lẽ...không lẽ...Senju-san.....thay..thay..."

Senju chống tay lên giường nhướn người tới hôn nhẹ lên trán nhỏ sau đó nở nụ cười đầy ý vị không hiểu là chọc ghẹo hay là mỉa mai.

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ