Chap 46: Tao thắng cược rồi.

1.2K 164 45
                                    

Tôi nhìn lên đám người nãy giờ vẫn luôn xôn xao rôm rả mà có hơi đau tai, khó chịu xoay xoay thanh sắc bước tới gần anh ta nhẹ nhàng nhấc lên vai. Hướng mắt tới ông chú kia nói lớn. "Oi này!! Có cần đem người đi bệnh viện không? Tên này ngất rồi!!"

"Ôi đệt! Thằng này dám gọi như thế!?" Một thành viên trong Phạm toát mồ hôi với cách gọi này. Thầm nghĩ chắc người này không bình thường nên tự ý câm miệng không dám nói năng gì thêm.

Wakasa lắc nhẹ đầu rồi phất tay như tỏ ý không cần. Sau đó thuân đưa ngón tay ra phía cửa ra vào bảo rời đi được rồi.

Thấy dấu hiệu đó đành gật đầu đem người kia vào sát tường cho nằm đó rồi rời đi. Vừa tới chỗ cửa tay liền bị nắm lấy kéo mạnh tới.

Xuất hiện trước mắt chính là gương mặt có chút dữ tợn quen thuộc, bên mái đầu có hình xăm rồng vẫn luôn rất mốt đó. Ngơ ngác nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự tức giận đó.

"Mày lại lừa tao? Tại sao lại ở đây!?." Draken đang giữ chặt tay con nhóc này đột nhiên hắn nhận ra qua được mấy tuần đã ốm đi rất nhiều. Trên mắt có thể loáng thoáng thấy được chút quần thâm do mất ngủ.

Tôi ngước lên có tý ngơ ngơ ngáo ngáo không định hình nổi tình huống bây giờ. Lúc đầu cũng đoán được tới đây có thể bị bắt gặp rồi nhưng không ngờ tới lúc bị bắt thì lại không biết giải thích làm sao. Cố tình vận một tý điện đủ để tê liệt tóc bím.

Draken không hề phòng bị, bị một đoạn điện chạy dọc người sau đó cơ thể không chủ động được mà ngã sập xuống.

Nhanh tay đỡ lấy thân người cao lớn kia rồi cứ ngựa quen đường cũ mà bồng theo kiểu công chúa lên. Cứ như quay trở lại lúc ban đầu vậy, không quen không biết cũng xốc người lên mà chạy. Chỉ là lần này là do tôi tự bắt người đi. Nhìn xuống cái tên còn tê liệt nằm trong lòng mà nhẹ nói. "Ở đây có camera quan sát mọi nơi, đến chỗ tao đi."

Draken tuy bị điện giật cho không động được nhưng y thức vẫn còn đó, tự nhiên bị ẳm bồng kiểu này vẫn không khỏi nhục nhã. Mặt khi nào đã đen một cục.

Con quỉ nhỏ này!!! Nói được rồi! Mắc cái giống gì mà dùng điện tấn công đồng đội dậy!!? Con này đang cố tình à!?

Cuối cùng vẫn là cắn răng chịu những ánh mắt dòm ngó của mấy người ngoài đường cả một đoạn từ đây đến chỗ con quỉ này. Vừa được đặt xuống ghế sofa thì cơ thể của hắn đã cử động lại được, ngay lập tức! Không chần chờ đứng dậy bốp một cái lên đầu nhỏ kia. "Misaki!! Mày còn là người không? Biết nhục nhã là gì không?"

Tôi ôm đầu bởi cái cú đau trên đầu nhưng tuyệt nhiên không nổi giận mà cười tươi giỡn. "Tao thích thế đấy, thể hiện tao đây tuy nhỏ con nhưng rất chi là men!!"

"Mày xàm vừa phải thôi, có chút điện lại lợi dụng tao. Được rồi, vào vấn đề chính. Tại sao nói dối?" Draken ngồi xuống cởi chiếc áo đồng phục ra hỏi thẳng.

"Lúc đầu, quả thật tao muốn tự mình giải quyết nhưng mà...thật sự không có biện pháp. Tao không biết nên kéo Mikey về như nào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn vậy, nên muốn âm thầm xuất hiện trước mặt mày. Draken, tao cần mày giúp." Tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi không hề tránh né.

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ