Mikey chỉ sau một lúc mông lung đã bị kéo đến một mạch đến siêu thị làm người đẩy xe đựng cho thằng nhóc này.
Nhìn bóng lưng hí hửng liên tục lấy đồ vào rổ đựng mà thở dài bất lực. Rốt cuộc thằng này nghĩ cái gì mà tung tăng như con nít mới lớn vậy? muốn cho thiên hạ chê cười sao?
Tôi cứ thấy cái gì đập vào mắt là lấy xuống, hàng giảm giá cũng phải nhanh tay mà mua. Chắc hôm nay làm cơm trứng nhỉ? Mikey cũng cần phải uống sữa để béo lên. Ốm quá rồi!!
Sau khi kiểm tra lại xem có đủ đồ chưa nhưng vẫn chưa thấy người kia nói chuyện. Một mực im lặng đi theo sau mình. Nhanh chóng mở lời.
"Sếp sao không nói gì hết a?"
Cậu nhăn mày cầm đẩy xe đựng đến quầy tính tiền. Đang đói meo mà còn nói cái gì nữa!! Cái thằng này!! thiệt tình có nên đá một phát không?
Tôi mới không thèm nháo lên nên chỉ đi theo sau để trả tiền. Gương mặt cộc cằn nhìn chằm chằm vị tổng trưởng lẳng lặng đứng đó. Gân xanh nổi lên trán bực mình tố cáo.
"Sếp tại sao không xách phụ tôi một bịch?"
"Tại sao tao phải xách? Mày là con gái à?"
_Đùng đoàng_ như một tiếng sấm ngang tai. Mikey của tôi từ khi nào lạnh nhạt như thế a? Quá đau lòng rồi!
Dứt khoát trực tiếp bỏ hai bịch xuống đấ khoanh tay phồng má uỷ khuất kể lể.
"Sếp không biết gần đây tôi bị thương nặng lắm ấy, vậy mà hôm nay làm bánh đem cho sếp bị thằng nhãi kia đá một cái vào đầu. Sếp coi! Tôi lặn lội vất vả như thế mà sếp không xách phụ tôi nổi một bịch sao?"
Hic..còn gặp phải hai anh em bên Lục Ba La Đơn Đại, họ doạ tôi một trận hú hồn chứ đùa đâu. Thương cái thân nhỏ của tôi quá đi mất.
Không nghe thấy người kia trả lời nên quay qua nhìn. Cứ tưởng chiêu ăn vạ thất bại ai ngờ chỉ thấy cậu ta im lặng nhẹ nhàng xách một lúc hai bịch lên bước đi.
Tôi bật cười thành tiếng vui vẻ chạy theo. Quả là chiêu ăn vạ này coi bộ có hiệu quả với vị này. Nghe Take-chan nói bị người này bắn một phát vào người thì hơi run nhẹ. Nếu mà bản thân dùng chiêu này với Mikey mấy năm sau chắc....thật sự sẽ được ăn vài phát đạn.
Mikey bị dẫn đến một căn phòng khá là nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nhìn con người tấp nập trong bếp thuần thục nấu nướng liền nhớ đến hình ảnh Emma cùng Misaki vui vẻ nấu nướng cho cả bọn ăn.
Nhớ những lúc mặt dày kéo cả bọn qua nhà em ăn chực. Những lần cả đám thiều điều quỳ xuống năn nỉ em nấu đồ ăn cho.
Cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu đem cả người nằm hẳn trên ghế dài. Tiếng xào, tiếng của dao chạm thớt vui tai khiến cả cơ thể cậu vô thức thả lỏng. Không phòng bị mà lâm vào giấc ngủ.
Sau khi nấu xong cơm chiên trứng thì tôi bưng ra mở miệng định kêu Mikey liền thấy người ta đã ngủ mất rồi.
Để dĩa cơm xuống bàn ngồi ghế đối diện chống tay ngồi chiêm ngưỡng mỹ cảnh hiếm thấy.
Chắc tối qua lại chẳng ngủ ngon đây, dưới đáy mắt đã có quần thâm nữa rồi. Bị cái tay nhỏ nhắn chả có miếng thịt làm cho gay mắt không thèm nhìn nữa mà trực tiếp lay người dậy.
"Sếp! Dậy ăn nè."
"Ừm."
Mikey nghe người gọi liền chầm chậm mở mắt ngồi từ từ dậy nhìn dĩa cơm trứng cùng canh rong biển trên bàn. Không động muỗng mà nhìn chăm chăm vào dĩa cơm. Nếu hai người họ ở đây chăc chắn sẽ biết cậu đang muốn gì.
Đồng tử đen láy dãn ra đầy ngạc nhiên khi thấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cắm một cây cờ mini lên. Nhanh như cắt ngước phắt lên nhìn con người chống cằm nở nụ cười nhẹ, hơi mím môi chần chừ nhưng vẫn quyết định hỏi.
"Làm sao mà..."
"Sếp không cần ngạc nhiên đâu! Tiểu bằng hữu nhà tôi ăn là phải có cờ nếu không có là sẽ không cao hứng nên tôi hay để trong người."
Mikey nhận được câu trả lời không biết tại sao sâu trong lòng cậu có một nỗi thất vọng len lỏi xuất hiện. Cuối đầu nhìn dĩa cơm chiên vàng óng liền nở nụ cười nhẹ. Nhẹ nhàng đáp lại.
"Vậy à..."
Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi!
Cậu đang chờ đợi điều gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
DiversosMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...