Draken thấy dỗ mãi mà con nhóc này cứ bù lu bù loa khiến hắn đau cả đầu, dứt khoát đấm một phát lên đầu nó mà mắng. "Có nín hay không!!? Mày thắng thì thắng thôi, khóc cái gì?"
"Ây ta_" Nó bị gõ một cái đau điếng, thế là nước mắt cứ vậy mà hút hết vào trong. Máu chiến trong người cứ vậy mà nổi lên, sét từ trong lòng bàn tay cứ không ngừng tràn ra vang lên tiếng _xoẹt_ xoẹt_ rôm rả như đang muốn đánh người. Cố gắng nhẫn nhịn mà cảnh báo. "Này tóc bím, đừng tưởng lâu không gặp là con này hiền nha. Bà sét mày như chơi đó."
Draken đột nhiên bật cười khinh bỉ, đưa tay so so cái chiều cao khiêm tốn mà so đo. "Mày coi lại cái chiều cao đi, có sét nhỉ? Nhưng mày nghĩ ông đây không đánh lại chắc." Hắn biết chuyện con nhỏ này có một cái năng lực hơi bị phi lý rồi nhưng mà..hắn cam đoan bản thân hắn kiểu gì cũng vật ngất được con nhỏ trước mắt.
Misaki bị khiêu khích vậy liền cảm thấy bị một con sói bức ép nên đành lui bước, không tình nguyện mà thu hồi. Nó chậc một tiếng tức giận sau đó mở lời. "Bây giờ, làm sao đây? Không lẽ cứ vậy mà xuất hiện trước mặt cậu ta..rồi lỡ...phát hiện ra tao giả dạng hậu cần rồi chửi cậu ta thì..." nghĩ đến đây Misaki ngay lập tức xanh mặt khi nhớ lại cái cảnh bản thân đã bức ép người kia đến tức giận như thế nào.
Draken ngẫm một hồi thì vỗ vỗ đầu con nhóc coi như là an ủi mà nói. "Hiện giờ chúng ta không cần phải vội, cứ từ từ. Trước hết là nên ngăn chặn được cuộc chiến giữa hai bên. Và cả, phải làm sao để Mikey đánh bại triệt để cái bóng đen trong lòng cậu ta. Chứ mày nghĩ xem, mày xuất hiện đột ngột như thế thì những hành động của cậu ta với mọi người phải làm sao? Điều này chỉ khiến Mikey dằn vặt vì đã làm sai với mọi người thôi. Chúng ta cứ tự nhiên đi."
Nó chăm chú nghe một hồi thì trầm lặng gật đầu sau đó bảo. "Vậy chúng ta cần một hội hay nhóm không?"
Draken gãi gãi đầu mà khai ra. "Thật ra Takemichi đang có ý định tập họp Touman...hừm nhưng tao nghĩ nó chỉ tập họp được những cột cán. Nhân lực hoàn toan rất yếu so với bang khác."
"Mày lo chi nhân lực."
Đột nhiên cái giọng nói trong trẻo kia khiến hắn đơ người mà hỏi lại. "Sao chứ?"
Misaki thản nhiên giơ giơ điện thoại mà bình thản nói lại. "Tao nói không cần lo chuyện nhân lực, chuẩn bị từ trước rồi."
"Ha!!" Draken đột nhiên cười đểu, hắn không ngờ con nhóc này thật sự nghĩ xa đến mức này. Chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước luôn sao. Đưa tay nhấn đầu con nhóc ấy mà cười khen ngợi. "HaHa, con nhóc này. Mày cũng thật thông minh. Nghĩ đến mức đấy, tao không bắt mày lại đây thì mày định làm gì với đám đó."
Nó khó xử gãi gãi má, ánh mắt liếc qua liếc lại không dám nhìn tới. Có chút bập bẹ trả lời. "Thì...tao định...kéo quân đánh..Mikey.."
"......." Draken.
Thấy không thấy động tĩnh gì liền xoay qua gãi đầu cười ngốc. "A ha ha...chỉ định có..tý.."
Draken thật sự giờ vô ngôn ngữ, hắn cúi người chạm tay lên trán nhỏ kia kiểm tra thân nhiệt. "Mày có bị bệnh không?? Mày có bao nhiêu mà dám đem đi chiến.?"
Nó ngại ngùng không dám nói ra cái ý định kiên quyết ban đầu của mình, thì tại từ đợt thí nghiệm với kiếm việc làm khám nghiệm thì quen khá nhiều mấy người hơi đen đen. Nên từ đó cứ vậy mà quản lí chiêu mộ đủ thứ. "Thì....tầm...3 ngàn tên..."
".......Hở?...." Draken.
"Ờ...thì 3 ngàn. Chứ tao có dám đem ít đi chiến, chưa có muốn xuống mồ sớm." Nó cố gắng giải thích cái số lượng kia.
Hắn từ bây giờ mới nhìn con nhỏ trước mắt bằng ánh mắt không ngờ.
Ê nhỏ!!? Mày lấy đâu ra con số 3 ngàn vậy????

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
SonstigesMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...