Chap 49: Chào nhé

231 23 2
                                    

Cuối cùng..cái ngày định mệnh đã đến. Khi Misaki khoác trên mình bộ đồng phục Kantou Manji, mái tóc nâu được cắt gọn gàng và nó vẫn giữ thói quen đeo một chiếc ba lô hình mèo phía sau lưng. Một thân một mình nhỏ con đứng phía sau Mikey để cậu che cho mình cả một nửa, khi thời khắc đến gần nó đứng đối diện với đám Tokyo Manji của Takemichi.

Trước đó, Misaki đã âm thầm bố trí lực lượng ở toàn xung quanh khu này rồi nên nó không ngạc nhiên khi số lượng bên cậu bạn ngốc của mình quá chênh lệch so với bảo bối Mikey. Nhìn tất cả mọi người đã từng là đồng đội của nhau, nay lại đứng hai chí tuyến khiến Misaki có chút chạnh lòng. Nó khẽ đưa tay lắc lắc tay áo của Mikey.

"?." Mikey quay đầu nhìn bàn tay nhỏ nắm lấy mình.

"Sếp, tôi lùi về sau nhé?." Misaki đề nghị, tại ban đầu nó được bảo bối phân vào tuyến đầu cho nên mới bị đứng đây nhưng mà..không khí ngạt quá.

"Mày có thể lùi hẳn về sau lưng tao." Mikey đáp, ánh mắt kiên định không có ý định đưa cộng sự của mình về quá xa.

Liếc mắt qua phía bên kia đã gặp ngay tóc bím, Baji, Chifuyu, còn có hai anh em thân thiết của mình mà nó chẳng để tâm đến màng vận hội đấu trường của Take-chan. Hơi lơ đễnh đến khi mọi người lao vào nhau, vài kẻ chạy đến chỗ nó muốn xơi thì bị chích điện nằm liệt phát đo đất. Từ đầu tới cuối vẫn âm thầm ở gần Mikey nhất có thể.

Thật sự thì, không nhất thiết đợt này Misaki phải ra tay diệt hay gì đâu. Nhìn xem, Mikey còn chẳng muốn tung sức. Lòng nó biết, cậu ta còn mềm lòng chán ra đấy. Đột ngột một cú đá cao lao đến làm Misaki sực tỉnh đưa tay đỡ. "Sen..ju?."

"Ồ, biết tao à?." Senju hờ hững chẳng quan tâm mà lao đến.

Cuộc đấu tranh thể lực bắt đầu, hơi nhức đầu vì rõ ra là Misaki chật vật vãi ra để đỡ được mấy cú như muốn đưa người lên tây thiên của cậu ấy. Lùi lại phía sau, thu hết tất cả những cử động kia vào mắt sau đó cúi thấp xuống né cú tán vào mặt của vô tỷ. Nhanh như cắt vươn tay giựt nhẹ khiến cô ấy đứng hình trong giây lát để bản thân đủ thời gian chuồn đi.

Mọi việc dường như đã theo dự kiến mà thiên về bên Take-chan, rất thuận lợi mang lại vài chiến thắng vẻ vang. Tất cả mọi người đều chiến đấu rất sung sức, nó hơi nhẹ nhàng né mấy người rồi lủi thủi quan sát xung quang thì mấy cậu bạn chỉ bị thương nhỏ không có gì đáng lo. Senju đang giao đấu với ông nội mồm sẹo của nó, trời ạ! Ông ác dữ dậy!? Em ông đó ông nọi!! Nhẹ tay coi!! Vô tỷ của tôi bị thương rồi kìa!!

Misaki thở dài. "Sao mà không dịu dàng với vô tỷ của tôi gì hết vậy cha?." Nói rồi lại nhích chút chích điện tê liệt thêm một thành viên bên Take-chan. "Ô, xin lỗi. Nó hơi đau á."

Nhưng khi thấy cử động tay của Sanzu có vẻ là lạ nó đã theo thói quen lao đến trong tích tắc bằng năng lực chặn đứng thanh sắc đang nhắm đến đầu của vô tỷ. Thuận thế mà ôm lấy cô ấy vào lòng mà ngã về phía sau.

"Hửm? Chuyện quái gì đây?." Sanzu lạnh nhạt nhìn xuống.

Câu nói này làm Mikey chú ý đến, tất cả dường như ngạc nhiên bởi hành động của thằng nhãi mới vào chưa được bao lâu kể cả Sanju được vòng tay kia ôm lấy cũng như thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Tokyo Revengers] Khởi ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ