Tôi sợ hãi liên tục gật cái đầu nhỏ.
"Tao...sẽ kể mà!"
Thế là tôi ngồi khai hết tất cả. Sau khi khai sạch tôi quỳ gối dập đầu.
"Baji mày làm ơn! Giúp tao dấu Mikey và mọi người đi!"
"Hừm! Mày có gì để trao đổi?"
"Tao sẽ dạy kèm cho mày cộng thêm bao ăn trong vòng 2 năm!"
"Thành giao!"
"Đúng là làm nghề pháp y nhiều tiền phết!"
"Ha ha quá khen! Tao là thiên tài có 1 0 2 a!"
"Hừ! Misaki!"
"Gì!"
Tôi bực mình nhìn lên thì gương mặt dịu dàng của hắn thu vào mắt tôi. Đồng tử xanh biển mở to ngơ ngác nhìn hắn xoa đầu mình.
"Mày làm tốt lắm! Quay lại là tốt rồi!"
"Baji!"
"Hả?"
"Tao ôm mày được chứ!"
"Mày phiền phức quá đấy!"
Tuy miệng cọc cằn nhưng tay vẫn vươn ra tạo ra tư thế đón lấy tôi.
Tôi không chần chừ nhảy vào vòng tay ôm chặt hắn. Khóc một trận thật lớn nói ra các uất ức cho hắn.
"Tao đã rất đau! Điện giật rất đau! Nước rất lạnh! Bóng tối rất đáng sợ. Tao thật sự đã muốn bỏ cuộc!"
"Ừ!"
"Tao cũng rất nhớ bọn mày! Tao muốn về gặp bọn mày! Nhưng tao hoàn toàn vô vọng vì bị kiểm soát."
"Ừ!"
"Tao thật sự muốn giết hắn! Baji! Tao muốn giết hắn! Tự tau giết hắn!"
Hắn vẫn cứ ôm chặt con nhóc này vào lòng, tay xoa lấy mái tóc ấy. Cảm giác ướt trên vai khiến hắn đau lòng. Hắn coi nhóc này như em gái của mình thấy nó như thế hắn xót chết được.
"Nhưng! Nếu tao làm thế! Tao không thể gặp được bọn mày! Ông già đó đã giết người! Hức..hức ông ta đã làm điều cấm kỵ trước mặt tao!"
"Rồi! Tao biết rồi! Ngoan nào!"
Hắn cứ ngồi đó nghe dỗ dành nhỏ nghe hết những uất ức của nhỏ. Hắn cũng không ngờ con nhóc luôn tươi cười nóng tính không chịu thua ai giờ lại mềm yếu như thế.
Một lúc lâu hắn thấy tiếng khóc đã ngưng mở miệng hỏi.
"Đỡ hơn chưa?"
"Ừm!"
"Đi ăn! Mày bao tao!"
Hắn nhấc cái con nhóc mắt còn đỏ hoe đứng lên dẫn nó đi ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Khởi Đầu
De TodoMột nữ sinh chăm chỉ học tập để có thể trở thành một bác sĩ. Năm 23 tuổi cô ấy đã trở thành một bác sĩ tài giỏi nhờ sự cố gắng của mình. Nhưng một ngày người ta phát hiện cô ấy đã tự tử tại ngôi nhà của mình không ai biết lý do. Chuyện mà vị bác...