Một căn phòng trống với 4 bức tường bao quanh, Kikyo chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng đến thế. Bây giờ thứ cô còn lại là một trái tim vô tri và một gương mặt diễm lệ không cảm xúc
Phải làm sao bây giờ? Cô không còn là cô bé được các anh bao bọc, yêu thương. Các anh từng người từng người một biến mất trước mắt cô
Gì đây? Cảm xúc này là gì? Hay quá buồn chán nên mới vậy nhỉ. Cô lôi trong ngăn bàn mấy hộp thuốc lá, hồi đó cô rất ghét những thứ thế này phải gọi là kì thị chúng nhưng bây giờ mới hiểu không phải người ta hút cho vui.
Các anh hồi đó không hút thuốc lá dù rất ngầu, cô vẫn rất yêu thương các anh vì không bị nhiễm cái tính của bọn trẻ trâu ngoài kia. Xem ra, cô ghét chính mình rồi, nhỉ?
Từng làn khói bay trong không trung, mờ nhạt, mơ hồ như tiềm thức của cô bây giờ. Cô sẽ ra sao? Một mình cô cô đơn lẻ loi trên cỏi đời này, cô sẽ chết đi thôi, không cách này thì cách khác
Người cô luôn yêu thương lại trở thành người cô không ngờ đến, cô không còn chỗ dựa, không còn gì chống lưng, cô có thể ngã bất cứ lúc nào, chỉ cần bản thân cô muốn vì giờ đây không còn ai cấm cản cô nữa.
Cô dập điếu cuối cùng trong hộp, nhìn xa xăm ra cửa sổ, xem xem mình có quyết định quá vội vàng không? Hay mình vẫn sống như chưa có chuyện gì xảy ra? Cứ đi làm rồi nghỉ ngơi rồi lại yêu thương bản thân? Không, cô không đủ dũng cảm để sống tiếp, cô chỉ mới 27 tuổi vậy mà lại muốn xa cuộc đời sớm như vậy. Thực sự cũng hơi tiếc.
Cô không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy xách cái áo khoác mang vào rồi ra ngoài, bây giờ có ra ngoài buổi đêm cũng chả ai than phiền trách móc, thoải mái quá còn gì
Cô đi dọc con đường đi học thuở xưa, lúc trước cô cùng anh em đi trên đường này mỗi ngày, ngắm hoàn hôn buông rồi cả đám sẽ đi ăn kem, kể nhau nghe những cô chuyện hài không tả rồi lại đánh đấm nhưng bình yên đến lạ
Cô dừng lại rồi ngồi trên con dốc cỏ hồi đó, cô suy nghĩ nhiều thứ, suy nghĩ xem tại sao phải tới bước đường này? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Bật khóc, cô bật khóc như một đứa trẻ, lâu rồi mới có cảm xúc này nhưng bây giờ không còn ai dỗ dành cô nữa...
Sau 2 tiếng nghĩ suy khóc đến sưng hết cả mặt, cô dùng chút sức lực cuối cùng đi lên cây cầu sắt, chỗ này ngày xưa rồi rất sợ đi qua, vì nếu xe chạy quá nhanh thì cầu sẽ phát ra tiếng hơi ghê, cô rất sợ âm thanh đó vậy mà giờ một chút sợ cũng không cảm thấy
Cô nhắm mắt lại, nghĩ về mọi người - những người cô trân quý, Mikey, Draken, Ema, Pachin, Baji, Mitsuya, Kazutora, Takemichi, Hina...
Em xin lỗi...
__________________________
P/s: bộ này tui lên idea lúc 1h sáng =)) tui đọc hết cái watt vẫn không thấy bộ nào ưng nên tự thân vận động luôn
Thui kệ mọi người nhớ vote cho bé nha ^-^

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Любовные романы"Kikyo, em đã làm bao nhiêu điều với tôi. Ấy thế mà tôi vẫn một lòng chờ em, kẻ như tôi không đáng để em yêu sao?" Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ. ____________________ Nhân vật chính không còn là Takemichi Nếu muốn reup thì hỏi qua tớ trước nhé...