Ánh nắng chiều len lõi qua từng kẽ lá mà chiếu rọi vào khuôn mặt của một nàng công chúa đang say giấc nồng, nàng ngủ cũng thật an phận, nhìn đôi hàng mi cong vút mà có thể làm đối phương cảm thấy chạnh lòng
Tiếng cửa mở là lúc cô đã tỉnh dậy, nhưng thực sự vẫn chưa muốn mở mắt, để cô đoán xem ai sẽ đến đây giờ này, chắc là Chifuyu nhỉ?
Người đó bước vào phòng không nói gì, khe khẽ đóng cảnh cửa thật nhỏ tiếng, cô có thể nghe được tiếng hoa được đặt trên bàn và cả tiếng bước chân nghe rất hùng dũng của người đang tiến gần
Cô không thể kìm nén sự tò mò của mình mà tỉnh dậy, đôi mắt có phần mệt mỏi khiến cô hơi lờ đờ
Tai....ju?
Cô bất ngờ đến hoảng hốt, anh ấy đến đây làm gì?
"Làm em thức à?" Taiju đổi luôn cả cách xưng hô với người em gái cùng mẹ khác cha, hắn thấy tất cả vết thương bản thân đã gây ra cho con bé, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy lí trí
"Không" Kikyo nhẹ nhàng như một cánh hồng, cô không biết tại sao Taiju lại đến đây, hay là muốn giết cô ngay tại đây?
"Đừng sợ, hôm nay tôi đến thăm bệnh" Taiju nhìn rõ được vẻ mặt bất ngờ đó của con bé, đúng! Chính hắn là người làm con bé ra nông nổi này, giờ lại đi thăm bệnh, ai mà tin được?
"Có chuyện gì à?" Kikyo nghĩ, chắc chắn không phải Taiju chỉ muốn đến đây thăm bệnh, anh ấy là người mưu mô và tàn độc, có lẽ là vì một mục đích khác nữa
"Em về Hắc Long với tôi" Taiju không phải là người thích nói vòng vo, nếu con bé đã nhìn ra được mục đích hôm nay của hắn, thì hắn sẽ không ngại gì nữa
Kikyo cười khểnh, nghe thật buồn cười
"Không phải chính em là người muốn một gia đình hạnh phúc sao?" Taiju ngạc nhiên, không có gì đáng cười ở đây, hắn muốn cô về Hắc Long, là muốn mài dũa lại viên ngọc trai đáng quý đã bị bẩn trong tay tên Mikey đó
"Hạnh phúc là khi cả hai cùng hạnh phúc. Anh muốn em về Hắc Long với anh? Anh đã nghĩ đến cảm xúc của em chưa?" Kikyo dùng một thái độ hời hợt, sau mọi chuyện, cô biết dù có cố gắng cách mấy cũng thể hàn gắn một gia đình tan vỡ
"Tên Mikey đó không thể lo được cho em sau này, mau về Hắc Long với anh" Taiju dường như đang đạt tới giới hạn kiên nhẫn của bản thân, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ ngồi năn nỉ một con nhóc như cô
"Em không đi" Kikyo thẳng thừng và dứt khoát, cảm xúc của cô dành cho Mikey, dành cho Touman không bao giờ đổi thay, sẽ mãi mãi đong đầy như vậy
"Đừng bắt anh phải nóng nảy với em" Yuzuha Taiju còn nhẫn tâm đánh rất nhiều lần, vậy mà cô bé trước mặt phải khiến hẳn trở thành bộ dạng này
"Em không bắt ép anh phải đến đây, nếu mục đích của anh là đưa em về, em sẽ không lay động dù chỉ một chút" Kikyo rất mạnh mẽ mà nhìn vào đôi mắt của Taiju, mắt của hai anh em rất giống nhau, đều thừa hưởng ánh mắt đen láy từ người mẹ của mình
"Cứng đầu như vậy sẽ là bất lợi cho em" Taiju nói câu cuối rồi đi ra ngoài, hôm nay đã cố tình kiên nhẫn để đưa con nhỏ đó về, cuối cùng nó lại khó chịu đến vậy

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Lãng mạn"Kikyo, em đã làm bao nhiêu điều với tôi. Ấy thế mà tôi vẫn một lòng chờ em, kẻ như tôi không đáng để em yêu sao?" Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ. ____________________ Nhân vật chính không còn là Takemichi Nếu muốn reup thì hỏi qua tớ trước nhé...