Chap 43: Cô dâu

888 88 10
                                    

"Kikyo... Kikyo"

Ema cả đêm qua đã không ngủ, băng Touman hôm qua cũng đã túc trực và kiếm người xuyên đêm chỉ vì một lời nói của tổng trưởng

"PHẢI TÌM CHO RA EM ẤY, DÙ CÁI PHẢI LỤC TUNG CÁI TOKYO NÀY"

"CÓ CHẾT CŨNG PHẢI ĐEM XÁC EM ẤY VỀ"

Draken thân là phó tổng trưởng của Tokyo Manji, nhưng vẫn không ngần ngại gọi điện từng số một trong danh bạ điện thoại của em

Mitsuya lo cho em tới nỗi phải gõ cửa từng nhà ngay vào đêm đó mà cầu mong em sẽ an toàn bình yên

Smiley thì vừa đi tìm em vừa trách móc, nhưng dù vậy vẫn một mực tìm ra em mới chịu về, cậu ấy dù đang rất mệt mỏi vì mấy vụ quấy rối của Thiên Trúc gần đây, vẫn không thể nào bỏ mặc em

Ema được Draken chở ngang một căn nhà hoang nhỏ, đột nhiên giác quan thứ sáu của con bé lại trỗi dậy, giống như có ai đó đang mách bảo Ema là con bé đang ở đây

Ema đòi nằng nặc Draken vào căn nhà hoang đó kiểm tra, đầu óc suy luận của Draken thì lại nghĩ con bé không thể ở đó cả đêm được, nhưng vì Ema quá dữ dội nên cũng chiều theo

Căn nhà này như một đống đổ nát chưa ai thu mua lại, đi trên những thứ đó mà Ema nắm chặt tay Draken-kun vì sợ ngã

Nhà này có tổng cộng một lầu và một trệt, đã lục tung ở tầng dưới thì vẫn không thấy con bé đâu, Ema đi thẳng lên lầu mà không nhờ sự giúp đỡ của Draken

"Ema! Nguy hiểm đó"

Draken thấy Ema đi một mình trên cái thang đó thì lo sợ chạy theo, nhưng sao con bé lại đứng đực ra đó thế nhỉ?

Gương mặt lại còn hơi hốt hoảng nữa...

Ema mắt mở to ra rồi lại tự tát chính mình vì nghĩ đây là giấc mơ...

CÁI GÌ ĐÂY?

CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?

Draken thấy hành động bất thường của Ema thì chạy nhanh lên lầu, trước mắt anh là cảnh tượng gớm ghiếc gì thế này...

"Kikyo...Kikyo ơi" Ema chạy lại chỗ em đang nằm rủ rượi ở đó, trên mình không có lấy một tấm vải che thân, cơ thể thì chi chít vết thương lớn nhỏ

Đã vậy... còn có máu.

Ema đỡ em nằm lên đùi con bé rồi cởi áo khoác của mình ra để che đậy cho em, nhìn mặt của Kikyo lúc này mà Ema không kiềm nỗi nước mắt

Những dấu tay vẫn còn in hằn lên làn da trắng tuyết, miệng thì như bị rạch ra mà máu đã khô lại một mảng, Ema nhìn tới chân của Kikyo

Thật sự... quá kinh khủng!

Chân của Kikyo bị trầy từ trên xuống dưới như đã vật lộn với một thứ to lớn trước đó, cái chân cứ thế mà đơ ra không còn một chút cảm giác

Draken chạy nhanh lại chỗ em, cởi luôn cả cái áo khoác băng của mình mà mang vào cho em, vì nó khá dài có thể che hết toàn bộ cơ thể của Kikyo

Draken không dám nhìn những vết thương trên người đứa em gái nhỏ, chỉ dám đưa cái áo khoác cho Ema rồi xoay lưng lại

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, MikeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ