"CÁI GÌ? Anh có xem nhầm không? Chúng tôi vẫn chưa bảo lãnh em ấy xuất viện"
Draken đập mạnh một cái vào cái bàn ở quầy lễ tân bệnh viện, mới sáng ra định chở Ema vào thăm Kikyo. Thì đột nhiên nghe tin bất ngờ này
"Dạ không nhầm được, đây là dấu tay của bệnh nhân ký là đã xuất viện, bệnh của bệnh nhân Shiba cũng đã ổn định. Nên chúng tôi mới dám làm thủ tục như vậy"
"CÁC ANH LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY?"
Mikey lao tới nắm lấy cổ áo của tên lễ tân kia, mắt Mikey nheo lại, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận
"Anh Mikey, thôi anh"
Ema chạy tới ngăn cản anh mình, cô ôm chặt eo của Mikey khiến anh không thể đấm đá được nữa, rồi kéo anh mình ra xa chỗ đó, cho Draken tiếp chuyện
"Buông ra Ema, anh không thể để mất Kikyo nữa"
"Mikey"
Draken nói nói gì đó với anh tiếp tân, sau đó thì nhìn qua bộ dạng sùng sùng của Mikey lúc này, Mikey thấy vậy thì xoay mặt đi, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình
"Con bé chắc đã bỏ trốn rồi"
Draken đưa phiếu xuất viện cho Mikey xem, có dấu vân tay của Kikyo thì không thể chối cãi mà đổ lỗi cho bệnh viện, xem ra phải tự lực cánh sinh rồi
"Bỏ trốn? Kikyo trốn đi đâu được. Ở cái phố hoa lệ này, cậu ấy cũng chỉ có chúng ta là người thân. Cậu ấy vốn dĩ tự cao tự đại nên đâu có bạn bè"
Mikey ngồi gầm xuống cái ghế dọc dãy hành làng bệnh viện, lúc Draken nguy kịch, cũng là cậu ngồi chiếc ghế này. Bây giờ đến Kikyo... cậu cũng chẳng biết phải làm gì
Vô dụng quá phải không?
"MIKEY! DRAKEN"
Angry và Hakkai chạy sồng sộc vào bệnh viện, hét to tên của lãnh đạo Touman. Hai đứa nó chạy đến nổi mặt đỏ ửng lên, thở hồng hộc mất sức
"Chuyện gì?"
Draken thấy mấy khứa này đúng là quá ồn ào, biết đây là bệnh viện không vậy mấy cha nội?
"Taka-chan... Taka-chan.."
Hakkai không có sức để nói, cố gắng điều hoà nhịp tim và giọng của mình. Chắc đã chạy rất lâu nên mới vật vã như vậy, nhìn hai đứa nó tèm nhem hết rồi
"Mitsuya và Smiley bị đánh nhập viện rồi!"
Angry với gương mặt cọc cằn nhưng vẫn không kém phần lo âu cho anh trai, cầu khiến những người mạnh để trả thù cho anh mình
"HỂ???????"
_____________________________"Ưm.. ây da"
Kikyo khó khăn ngồi dậy trên chiếc giường rộng lớn, người kế bên đã đi từ bao giờ. Đầu óc em bây giờ mờ hồ thứ nhớ thứ không, đã vậy còn ê ẩm mình mẩy
Nhất là vùng ở dưới vô cùng đau và rát khiến em khó chịu bội phần. Em không thể đi nổi, sở dĩ chân em đã bị đau rồi, bây giờ cả thân dưới như bị liệt vậy. Em xoa xoa thái dương, thì mới thấy cổ tay có mấy vết bầm lớn nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Romance"Kikyo, em đã làm bao nhiêu điều với tôi. Ấy thế mà tôi vẫn một lòng chờ em, kẻ như tôi không đáng để em yêu sao?" Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ. ____________________ Nhân vật chính không còn là Takemichi Nếu muốn reup thì hỏi qua tớ trước nhé...