Taiju nhếch mép lên mà cười, nhưng nụ cười đó pha lẫn chút buồn khó thấu, không ai biết được, cũng chẳng ai hiểu nổi
"Một người anh như tao, mày không cần phải chấp nhận làm gì" Taiju bây giờ tay chân đều thả lỏng, muốn có chút giây phút yên bình trong cuộc đời mình
"Tao yêu đến mù quáng, tao đã hành hạ những đứa em vô tội của tao"
"Tao không xứng là anh hai của mày"
Taiju nhìn Kikyo một cách rất nhẹ nhàng, chẳng ai biết được sẽ có lúc tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long sẽ có những giây phút như thế này
"Đi đi, đừng quay đầu lại, mày hãy mạnh mẽ lên mà bước tiếp"
Đó có lẽ là những lời động viên ẩn ý của người anh già, Kikyo không nói gì, nụ cười nhạt nhoà lại bắt đầu xuất hiện trên khoé môi
"Anh hai, vậy anh hứa sẽ không đánh đập tụi em nữa chứ?" Yuzuha đi từng bước đến chỗ tụi nó, dù chân vẫn còn rất đau, nhưng cô cũng ráng đi thật anh dũng
"Tao không thể sửa được lỗi của tao trong quá khứ, nhưng tao sẽ không để mày phải chịu đau khổ vì tao, hay vì ai, hãy sống thật tốt" Taiju biết, những ngày tháng sắp tới sẽ rất cô độc, nhưng đó là những lầm lỗi mà anh phải gánh chịu với những điều đã qua
"Anh không phải không thể sửa chữa được lỗi lầm, mà là vì anh không còn cơ hội" Đáy mắt của Yuzuha vẫn không có một tia cảm xúc nào, chắc có lẽ cô đã chịu quá nhiều tổn thương về thể xác và cả tâm hồn
Taiju cười nhẹ khi nghe cô em của mình nói như thế, đúng, con bé nói rất đúng!
"Đi thôi, Kikyo" Yuzuha chạm nhẹ vào vai con bé, cô biết đối với nó mà nói đây là sự thật vô cùng hụt hẫng, nhưng biết làm sao được, tất cả những đau đớn đã trải qua, sẽ là hành trang vững chắc cho nó để đi tiếp đến tương lai
Kikyo đứng lên, gương mặt vẫn không hiện lên một chút xúc cảm nào, cô cũng chẳng biết phải làm gì với một mớ hỗn độn này, thôi thì cứ để thời gian quyết định hết thảy, thật sự không muốn để tâm nữa.
Bên trong là một trái tim vỡ vụn nhưng mỗi mảnh vỡ đều tràn ngập yêu thương và sự sống. Chỉ mong rằng mọi người thân yêu bên cạnh sẽ luôn tươi cười hạnh phúc, chỉ cần vậy thôi.
"Kikyo, thằng nhóc Sano đó có tình cảm với em à?" Taiju thấy nó chuẩn bị rời đi, đột nhiên hỏi ra một câu với giọng điệu ôn nhu chưa từng có
"Ừm, khi nào cưới em sẽ gửi anh thiệp mời" Kikyo cười tươi, mọi chuyện trong quá khứ đã quá đau thương, vậy thì những ngày còn lại, hãy sống thật vui vẻ và tích cực vậy
Taiju không nói gì, gật đầu một cái, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, một nụ cười chan chứa hạnh phúc và ấm áp, Yuzuha thấy thế thì ngẩn ra, chưa bao giờ thấy anh mình cười như vậy lần nào
"Tao chỉ có hai con em thôi, thằng nào dám làm gì tụi bây, phải nói tao đấy" gương mặt đã thả lỏng hơn một tiếng trước rất nhiều, nụ cười yêu chiều đó chắc phải chụp lại nếu không thì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ lặp lại mất
![](https://img.wattpad.com/cover/272367815-288-k285187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Dragoste"Kikyo, em đã làm bao nhiêu điều với tôi. Ấy thế mà tôi vẫn một lòng chờ em, kẻ như tôi không đáng để em yêu sao?" Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ. ____________________ Nhân vật chính không còn là Takemichi Nếu muốn reup thì hỏi qua tớ trước nhé...