"Daaaaaa.. Sảng khoái quá"
Kikyo được Ema và Hinata rủ đi mua sắm ở trung tâm Tokyo. Sau đó lại ngồi với nhau ăn kem ở quán quen của nhà Sano, đây cũng là chỗ Shinichirou hay dẫn bọn em đến đây ăn
Cả bọn cười cả lên khi Ema hơi ưỡng người hét lớn, nhưng thật ra cũng phải thôi. Mọi chuyện xảy ra khiến con bé không thể thích nghi nổi, đã đi quá sức tưởng tượng rồi
"Kikyo, mừng cậu khoẻ lại"
Hinata cũng được một ngày tươi cười trong chuỗi đau thương, Kikyo giống như một người bạn, một người chị em thân thiết. Khi nghe tin Kikyo bị như vậy, Hinata cũng đã buồn mấy ngày liền không ngủ được
"Ừm, cảm ơn cậu, thật ra chân tớ vẫn còn hơi đau"
Những vết trầy ngoài da đã khỏi hẳn, nhưng chỉ mình Kikyo mới biết chân của bản thân đau nhứt kinh khủng, Mikey cũng xoa bóp cho em cả một buổi nhưng vẫn không có kết quả lắm
"Sao chân Kikyo đau mãi thế nhỉ?"
Ema ngậm cái muỗn trong miệng, khó hiểu với đôi chân của Kikyo cứ đau mãi, từ cái ngày vào bệnh viện đến bây giờ
Thật ra Kikyo đã bị bạo hành nặng, đôi chân của cô bé cũng không tránh khỏi, tụi nó đánh rất mạnh vào chân em để không còn đường chống chạy. Suýt tí nữa cũng đã gãy xương, nhưng ông trời cũng là có mắt đi
"Cũng không biết nữa"
Kikyo chỉ cười cười, thấy túi áo khoác mình cộm cộm, tò mò mà lôi ra. Thấy một tấm ảnh em chụp với Aiko chắc đã vài tháng trước, từ cái ngày tụi em thân thiết với nhau
Ema thấy em trầm lặng hẳn thì mới lại gần xem tấm ảnh, rồi cũng rũ tầm mắt xuống. Xoa xoa nhẹ vai của Kikyo an ủi em. Nếu nói thật, người đau nhất chắc sẽ là Ema, bạn ấy đã từng là tuổi thơ của Ema...
"Đáng tiếc thật"
Ema hơi cắn răng, càng buồn hơn với câu nói của em. Đúng là đáng tiếc, rõ ràng Aiko chỉ sống với tình yêu của mình, cậu ấy đâu có hại ai. Đâu có gây thù chuốc oán, đâu có làm gì xấu xa đâu chứ
"Vài ngày nữa Mikey sẽ đi thăm mộ của anh Shinichirou, lúc đó mình sẽ thăm Aiko luôn nhé?"
Ema nắm tay Kikyo, thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong ánh mắt của em, Aiko đã đi cùng với Kikyo không lâu, nhưng đủ để tiếc nuối.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng chẳng thể thắng nổi con người
"Ừm"
_____________________________"Ưm... đau đầu quá"
Mitsuya cố gắng ngồi dậy với đống thương tích kia, đầu bị quấn băng chặt lại để kiềm máu. Đúng là anh đã bị đả thương rất nặng ở đầu rồi
Hơi xoa xoa nhẹ thái dương, Mitsuya nhìn xung quanh căn phòng ngột ngạt này, thấy kế bên giường cũng có một người nữa đang nằm kế
Mấy cái thằng này, Kikyo nằm viện thì được nằm hẳn phòng riêng, bây giờ đối xử với tao như vậy đó hả?
Nói chứ đó chỉ là lời trách móc vui đùa trong tâm trí Mitsuya, bây giờ không biết Smiley có ổn không, hay là ở phường nào rồi
Takashi hơi tò mò mà rướn người lên xem bạn cùng phòng với mình, sau đó thì bất ngờ đến há hốc mồm, trợn hết cả mắt lên vì không ngờ
YUZUHA?
Cô ấy bị sao vậy? Vì có chăn che lại nên Takashi chỉ nhìn được phần mặt bị trầy xước nặng nề của cô nàng, tóc lại bị rối tung lên cả
"Taka-chan!!!!!!!!"
Đang hốt hoảng thì nghe được tiếng thét của Hakkai, Mitsuya lấy ngay một cái đĩa gần đó phóng thẳng lại em trai của Yuzuha
"Ui da"
"Mày be bé cái mồm thôi"
Hakkai nhặt cái đĩa lên rồi tiến lại giường của Mitsuya đang ngồi, anh ấy tỉnh rồi cũng thật là mừng
"Yuzuha bị sao vậy?"
Takashi vẫn giữ nét điềm tĩnh như mọi ngày, đón lấy cốc nước của Hakkai mà làm thanh cổ họng của mình, lâu lâu lại nhìn sang Yuzuha, không biết tại sao lại ra nông nổi này
"Chị ấy bị tai nạn"
Hakkai mặt trầm hẳn xuống, Yuzuha cũng vừa qua cơn nguy kịch chưa được bao lâu, là Hakkai muốn để hai người chung phòng để tiện chăm sóc. Taiju cũng đã túc trực ở bệnh viện cả đêm qua rồi
"Tai nạn? Kikyo có biết không?"
Hakkai nhìn chăm chăm vào Takashi. Yuzuha bị nặng như vậy, nhưng anh ấy lại hỏi là Kikyo có biết không? Nếu em ấy biết thì sao? Không biết thì làm được gì em ấy chứ? Nếu bây giờ Hakkai nói Yuzuha bị như vậy là vì cứu Kikyo, Takashi sẽ lo lắng cho bên nào?
Kikyo cả đêm qua cũng không đến thăm chị mình, không đến thăm anh Takashi hay Smiley. Vậy mà lúc Hakkai đứng ngoài phòng bệnh của Nahoya, cũng nghe anh ấy nói với Angry là hãy tìm bằng được Kikyo đem về
Rốt cuộc là hai người đang nghĩ cái gì vậy? Mạng sống của mình bị treo lơ lửng trên không trung, vẫn còn tâm tư lo lắng cho người khác sao?
"Kikyo không biết, anh nên nghỉ ngơi đi. Em ấy đã ở chỗ Mikey rồi"
Dù thứ nào Hakkai cũng chẳng dám bày tỏ suy nghĩ của mình, bây giờ chỉ mong muốn mọi người đều bình an vô sự, những chuyện khác cũng chẳng còn quan trọng nữa
"Vất vả rồi"
Takashi nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Hakkai, anh ấy là người rất ấm áp, rất dễ khiến người ta mềm lòng với câu từ của mình
"Người nói câu đó phải là em mới phải, Taka-chan đã vất vả rồi"
Hakkai nói nhưng nước mắt vẫn cứ rưng rưng, ai nói anh yếu lòng cũng mặc kệ. Chỉ suy nghĩ đến cái hôm Thiên Trúc đánh Mitsuya và Smiley ra nông nổi này, Hakkai không thể nói được gì nữa.
_____________________________Angry đóng cảnh cửa phòng bệnh lại, nhìn xuống sàn nhà của bệnh viện
CHẾT TIỆT!
Có phải là một người em như Souya đã quá vô dụng không? Để anh mình bị đánh đến nỗi phải nằm viện như vậy. Anh của Angry chưa từng bị đánh đến như vậy
"Ờ ờ, cảm ơn"
Rindou nhận bọc thuốc từ tay cô y tá ngoài lễ tân bệnh viện, đi ngang qua chỗ Angry đang đứng, không may sao lại vô tình đụng mạnh một cái vào vai của Souya
"Ê, có biết nhìn đường không?"
Souya đang cảm xúc tuôn trào thì bị thằng tóc dài móc lai xấu quắc đó làm cho tuột mood, định đuổi theo vì tên đó đi quá nhanh
"Xin lỗi nha, tại mày lùn quá"
Rindou cũng chẳng quan tâm Angry là ai, sơ suất va phải, nếu muốn kiếm chuyện thì để khi khác đi, giờ Rindou còn hơi mệt vì cú đá của Mikey hôm qua. Phải đến tận bệnh viện lấy thuốc
"MÀY ĐỨNG IM ĐÓ"
"Angry!"
_____________________________P/s: ai khoái cặp AngryxRindou như tui hong =))
![](https://img.wattpad.com/cover/272367815-288-k285187.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, Mikey
Romance"Kikyo, em đã làm bao nhiêu điều với tôi. Ấy thế mà tôi vẫn một lòng chờ em, kẻ như tôi không đáng để em yêu sao?" Trái tim được tạo ra, là để tan vỡ. ____________________ Nhân vật chính không còn là Takemichi Nếu muốn reup thì hỏi qua tớ trước nhé...