Chap 9: Bỏ lỡ

1.3K 136 10
                                    

"Anh đánh em?" Kikyo lấy tay ôm má, Mikey tán thẳng vào mặt cô?

Mikey nhận thức được việc mình vừa làm, liền đổi ánh mắt hốt hoảng

"Xin lỗi..." buông ra hai từ này, Mikey thấy rất có lỗi với Kikyo, anh chưa bao giờ đánh con gái, vậy mà người đầu tiên anh đánh, lại là cô gái anh thương yêu nhất

Kikyo từ từ đứng dậy, mặt vô hồn, nhìn chằm chằm vào Mikey, đây là ai? Không phải Manjiro cô từng quen, nhất định không phải

"Chifuyu, hãy chăm sóc cho anh Baji" nói rồi Kikyo đi từng bước nhè nhẹ, ngang qua mặt Mikey, trong tiềm thức đầu óc Mikey bây giờ hoàn toàn trống rỗng, Baji chết, lại đánh Kikyo

Kikyo đi, nhưng có vẻ rất mệt mỏi, cô đang kiệt sức, là tác dụng phụ của thuốc, bây giờ trước mắt cô toàn là những thứ hư ảo không rõ ràng, cô không biết mình đang đi đâu nữa

Vấp một hòn đá, Kikyo bổ nhào người về phía trước

"Cẩn thận chứ" Mitsuya tới đỡ lấy Kikyo, bây giờ cậu có thể cảm nhận được, em ấy không có tí sức lực nào nữa, thân thể em ấy nhẹ tênh, như có thể nghiền nát một cách dễ dàng

"Mitsuya" Kikyo thều thào, cô không còn đủ sức để nói, ngất xĩu ngay trong vòng tay của Mitsuya, cái ruy băng đỏ từ từ rơi ra, làm tóc của Kikyo xoã xuống, cái ruy băng vẫn nằm trên mặt đất

[...]

Cô tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng, không gian thật yên ắng, nhớ lúc trước, lúc cô bệnh, Baji đã dẫn nguyên một binh đoàn tới đây, xem ra bây giờ không thể thấy nữa, cô ủ rũ leo xuống giường

Đối diện với mình trước gương, cô vẫn không thể nào quên cái tát ban nãy, dù bây giờ trên má cô không còn một dấu vết, Kikyo thấy trên bàn có ly sữa, lại gần thấy giấy một tờ ghi chú

"Em nhớ uống hết đó"
Mitsuya

Thì ra là của anh ấy à, lúc nãy ngã vào lòng của ảnh, chắc lát nữa phải cảm ơn một tiếng, à đúng rồi, sợi dây ruy băng đâu rồi nhỉ? Lúc nãy cô cột đến chỗ Mikey mà? Không lẽ nó rơi ra lúc cô ngã à?

Kikyo kiếm khắp phòng mình, đúng là không có

Cốc cốc

"Là anh, Mitsuya nè"

"Anh vào đi" Kikyo nghe giọng Mítuya hiền lành ấm áp như ngày nào

"Hình như em đang tìm cái này hả" Mitsuya đưa cái sợi ruy băng ra trước mặt cô

"Hơ, đúng rồi, cảm ơn anh" Kikyo nhận lấy từ tay Mitsuya, sợi dây này...

"Em vẫn còn giận Mikey à" Mitsuya ngồi kế bên cái giường cô đang nằm, anh biết cô vẫn thương Mikey lắm, nếu không thì đâu có luốn cuốn thì cái ruy băng làm gì

[ĐN Tokyo revengers] Mừng anh về nhà, MikeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ