CHƯƠNG 35: QUỐC TẾ PHỤ NỮ (3)

111 23 9
                                    

Khách của Vương Lệ nán lại nhà bà cả một buổi chiều, trong khoảng thời gian này Tiêu Nam Chúc đã cùng họ đánh mấy ván mạt chược, có thua có thắng nhưng thu hoạch lại chẳng hề ít. Mấy phụ nhân này tám không ít chuyện trên bàn bài, Tiêu Nam Chúc nghe câu được câu không cũng có thể nắm rõ một đống tin tức gần đây trong thành phố. Như là Lưu Cục trưởng phu nhân sắp sinh đứa thứ hai mà ngày dự sinh vẫn chưa xác định, trong nhà Phó thị trưởng thì nghe đâu bị phạm nhân quậy đến không yên ổn, công khai tuyển cử trong thành phố lại sắp bắt đầu, hai người ứng cử đều định bụng tìm thầy giỏi xem hộ vận làm quan. Tiêu Nam Chúc nghe được mấy chuyện này, tự nhiên cũng lặng lẽ ghi nhớ trong đầu, tùy thời mà mở ra nhiều lối đi cho mình.

Đợi bài đánh đã được ít nhiều thì mấy vị thái thái cũng đã mệt nhừ chuẩn bị ai về nhà nấy. Bởi vì xem như đây là lần đầu gặp mặt, nên Tiêu Nam Chúc xuất phát từ lễ nghĩa cũng muốn tặng cho mấy vị thái thái chút quà ra mắt, đúng lúc hôm nay là Quốc tế phụ nữ, anh liền láu lỉnh nói thêm sẽ tặng quà lễ cho nữ đồng bào, sau đó lần lượt phân phát đồ vật trong tiếng cười giòn tan của mấy vị thái thái. Mà chờ các phu nhân này nhận lấy nhìn xem thì lại bị cái gọi là quà Quốc tế phụ nữ trong tay làm cho sững sờ.

Một bao giấy đỏ khéo léo, nhìn qua tưởng chừng như bao lì xì năm mới, nhưng bọn họ không hề biết đây kỳ thực đều là những phúc vận cực kỳ trân quý đối với nữ nhân mà vị lịch thần của ngày Quốc tế phụ nữ đã tư tàng bấy lâu. Cũng may hôm nay Trừ Tịch đi làm thay nàng, cho nên bọn họ mới có thể may mắn có được một ít từ tay Tiêu Nam Chúc. Bởi vì hình dạng vốn có của chúng lại nghiêng về mấy thứ như bông vệ sinh hơn, thế nên sáng nay Trừ Tịch còn cố ý nghiêm túc ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách lần lượt đổi thành từng hình dạng mà hắn thích. Gói trong đó toàn là những phúc vận như quy luật kinh nguyệt, giảm đau bụng sinh, phai nhạt tàn nhang hay tan biến nếp nhăn, cho nên sau khi mấy vị thái thái này nhận xong tự nhiên cũng sẽ rõ ràng diệu dụng của chúng.

Tuy nhiên giờ khắc này bọn họ không thể biết được những điều này, nhưng thấy bộ dạng bình chân như vại của Tiêu Nam Chúc thì cũng tạm thời tin tưởng. Hơn nữa, nhờ Vương Lệ trước kia luôn miệng đề cử mà bọn họ đã có mấy phần tín nhiệm đối với năng lực của Tiêu Nam Chúc, cho nên sau khi chào hỏi vài câu với Vương Lệ thì cũng ra về hết.

Vì để ứng phó với đám thái thái giàu sang mà Tiêu Nam Chúc mệt lã của một buổi chiều, Trừ Tịch đứng bên cạnh thì luôn đảm đường bộ dáng cần có của một trợ lý một cách thành thật. Nhưng Tiêu Nam Chúc dường như có chút không quen tên hung thần ác sát trước sau như một này lại đột nhiên dịu ngoan thấy rõ, mấy lần thấy hắn vì mình bận trước bận sau thì đều không mấy dễ chịu, chỉ thấp giọng bảo hắn nghỉ ngơi đừng lo cho mình.

Đợi mấy người kia về hết, Vương Lệ dẫn anh và Trừ Tịch lên lầu tìm một phòng tiếp khách yên tĩnh, sau khi ngồi xuống, nữ nhân trung niên này lại như có chút áy náy mà cười cười với anh, rồi mới mở miệng nói.

"Lúc trước nói muốn trả nhiều tiền thù lao hơn thì ngài nói không cần, muốn biếu chút quà thì lại bảo không cần thiết, nhưng tôi được lịch sư ngài giúp đỡ nhiều như vậy dù sao cũng không nên keo kiệt, bèn nhanh trí giới thiệu hội chị em cho ngài, về sau có chuyện gì cũng tiện cho các bà ấy tìm ngài hơn..."

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ