"Hơn nữa, dù sao tôi cũng phải nghĩ một cách để anh ở bên tôi lâu ơi là lâu chứ, anh tưởng tôi không biết trước đây anh đã giấu tôi cái gì thiệt hở... Trừ Tịch yêu dấu của tôi?"
Tiêu Nam Chúc vừa dứt tiếng, vẻ mặt Trừ Tịch lập tức ngưng trệ. Vì chuyện này đến quá đột ngột, hắn theo bản năng muốn cách Tiêu Nam Chúc xa một chút. Ban nãy Tiêu Nam Chúc nhắc đến chuyện này rõ là có dụng ý khác, nhưng vừa thấy phản ứng này của Trừ Tịch, anh liền biết lịch thần không biết đùa này lại hiểu lầm ý của anh rồi.
Trừ Tịch dâng trào cảm xúc luôn không dễ đối phó, dù Tiêu Nam Chúc có 9 cái mạng thì cũng phải cân đo đong đếm, thế nên không đợi Trừ Tịch có hành động trước, Tiêu Nam Chúc đã trực tiếp ôm eo hắn ấn chặt hắn vào lồng ngực. Ban đầu dường như Trừ Tịch muốn tránh thoát, nhưng sau khi nghe Tiêu Nam Chúc gọi tên mình vài tiếng thì liền bất động. Anh dùng ngón tay thô ráp sờ sờ khóe mắt sung huyết đỏ bừng vì cảm xúc mất khống chế của Trừ Tịch, sau đó lại hôn hôn thần minh không ngừng run rẩy trong ngực, rồi dùng giọng điệu vừa thỏa hiệp vừa bất đắc dĩ, nói.
"Đừng sợ, là lỗi của tôi, đều tại tôi hết."
Nói đoạn, Tiêu Nam Chúc cảm nhận được sống lưng Trừ Tịch cứng ngắc, rõ ràng giọng anh vững vàng cẩn thận đến thế, vậy mà trong lòng Trừ Tịch vẫn lạnh lẽo cực kỳ. Hắn không thể khắc chế mà suy nghĩ trong lòng liệu rằng lát nữa Tiêu Nam Chúc sẽ có phản ứng thế nào đây, phút chốc chỉ cảm thấy không chừng đêm nay sẽ là đêm cuối của hai người.
Đã bao lần hắn lo lắng Tiêu Nam Chúc sẽ biết bí mật của mình, song, khi ngày này đến, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi sâu sắc. Dẫu sao Tiêu Nam Chúc vốn có thể đi tìm một người phù hợp hơn với mình, những tình ý triền miên không thuộc về bản thân anh thỉnh thoảng vương lại trên người anh đã nói lên mị lực của anh ra sao. Dường như nam nhân anh tuấn trẻ tuổi này luôn có cách chiếm được trái tim người khác dễ như trở bàn tay, mà thời gian Trừ Tịch có thể giữ anh lại bên mình thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, điều này khiến cho Trừ Tịch vẫn luôn không thể xác định liệu mình có đủ tư cách ở bên Tiêu Nam Chúc hay không.
Vừa thấy biểu cảm u sầu của hắn, Tiêu Nam Chúc đã lập tức get được hắn đang nghĩ gì, trong lòng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Dẫu sao không ai trên cõi đời này hiểu rõ hơn anh vì sao lịch thần cố chấp cực đoan này cứ giấu anh suốt, vì sao lúc này đây lại hoảng loạn như thế. Tranh thủ trước khi tính khí Trừ Tịch phát tác, anh chậm rãi mở miệng giải thích.
"Tôi vừa biết vào mấy hôm trước thôi, không lâu lắm, chỉ sợ anh như bây giờ, nên tôi vẫn chưa đề cập đến. Trước giờ có chỗ nào không thoái mái anh đều không nói với tôi, tôi thấy khí sắc anh không tốt nên mới tìm bọn Thanh Minh với Đại Niên hỏi đôi ba câu, qua qua lại lại đương nhiên cũng đoán được tình trạng của anh..."
Nói đoạn, tay Tiêu Nam Chúc bắt đầu không đứng đắn, theo góc áo bào của Trừ Tịch chậm rãi luồn vào trong, anh nghiêng người khẽ nói đôi lời với Trừ Tịch. Trừ Tịch vốn còn thấp thỏm lắng nghe, không lâu sau khuôn mặt u ám tái nhợt cũng nhiễm phải diễm sắc dần theo động tác của Tiêu Nam Chúc bên trong lý y(1) của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng Lịch Sư
FantasyTên gốc: 黄历师 (chính thức được đổi vào 24.04.2018) Tên cũ: 不科学唯物主义秘密档案 (Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học) Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊) Edit: xiaolongbao Thể loại: ảo tưởng không gian, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, hiện đại...