CHƯƠNG 4: 12.02.2027 - NHẬP TỨ (2)

239 33 5
                                    

9 giờ hôm sau Tiêu Nam Chúc mới tỉnh.

Lúc xoa huyệt thái dương ra khỏi phòng ngủ đầu óc anh vẫn còn choáng váng nặng nề, lông mày đều nhíu chặt. Con người một khi đã thoát khỏi hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ vô thức buông lỏng một chút, cho dù Tiêu Nam Chúc trước đó đã quen với cuộc sống quân lữ, nhưng những chuyện mắt thấy tai nghe luân phiên phá vỡ tam quan đã khiến anh không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Lúc này, trên điện thoại di động hiển thị hai cuộc gọi nhỡ từ Tư Đồ Trương, anh vừa xuống bếp vừa cầm điện thoại theo chuẩn bị gọi lại. Chờ đến lúc tới trước tủ lạnh, anh theo bản năng dừng bước, bởi vì gần như trong nháy mắt Tiêu Nam Chúc đã nhớ ra, cuốn hoàng lịch kỳ kỳ quái quái kia vẫn còn bị anh nhét trong tủ lạnh.

"Alo, cuối cùng cũng dậy rồi à?"

Thanh âm lười biếng của Tư Đồ Trương vang lên ở đầu dây bên kia, Tiêu Nam Chúc nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, ngón tay lại bất giác đặt trên cửa tủ lạnh. Trong đầu anh vẫn đang suy tư chuyện xảy ra tối qua, nhưng loại chuyện gặp quỷ này cũng không thể nói với người khác, có nói thì người khác cũng không tin.

"Mới sáng sớm gọi cho tao làm gì?"

Tiêu Nam Chúc dùng ngữ khí khô cằn hỏi một câu, phần lớn lực chú ý của anh lúc này đều tập trung vào cái tủ lạnh trước mặt, nhưng vẫn tranh thủ lải nhải đôi lời với thằng bạn nối khố. Tư Đồ Trương nghe vậy bất đắc dĩ thở dài, thanh âm gay gắt mở miệng nói.

"Tao nói mày còn trẻ mà trí nhớ tốt ghê á! Không phải hôm qua đã nói rồi sao? Sang năm sẽ giới thiệu cho mày một công việc, tao biết nhiều anh em lắm, tìm nhiều người hỏi thì sẽ có hướng đi thôi. Nhưng mày phải đồng ấy mấy ngày Tết này hăng theo tao ra ngoài ăn vài bữa cơm, trên bàn rượu mới có thể đàm luận giao tình, nhưng không được không nghe lời giống như mày trước đây à nhe Tiêu Nam Chúc..."

Tư Đồ Trương cứ nói dông dài không ngừng giống như mụ già, biết y có ý tốt nên Tiêu Nam Chúc cũng không đánh gãy lời y. Mặc dù tận trong xương tủy anh không phải loại người có thể uống vài ba ly trên bàn rượu là sẽ hô bạn kêu bè, xưng huynh gọi đệ với người khác, nếu không cũng không đến nỗi không được lòng dân ở trong quân đội, rơi xuống hoàn cảnh đáng xấu hổ như hiện tại. Nhưng Tư Đồ Trương đã rõ tính cách của anh như lòng bàn tay, lại biết anh bây giờ có chỗ khó mà vẫn dằn tính khí đem ra toàn bộ tấm lòng, thậm chí còn xem xét sỉ diện cho anh, không chờ Tiêu Nam Chúc chủ động cầu y giúp đỡ, phần tâm ý này thôi cũng đã vô cùng khó có được.

Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc cảm thấy có lẽ mình nên biết phân biệt tốt xấu một chút, dẫu sao cái điều kiện nát của mình cũng không thích hợp bắt bẻ. Tư Đồ Trương nếu có thể giới thiệu được một công việc đáng tin, năm sau mình có thể yên ổn đi làm cũng đâu có gì. Nhưng anh vừa nghĩ tới đây, Tư Đồ Trương bên kia không biết đã đem đề tài phát tán đến hành tinh nào, mà câu cuối cùng chính là --

"Mặc kệ thế nào, tóm lại kèo nhậu tối nay mày nhất định phải tới! Người anh em mời bữa cơm này là khách sộp bên tao, mỗi lần tới xoa bóp đẩy dầu đều làm full combo... Biết ổng làm gì không? Giám đốc tiêu thụ của công ty bảo hiểm! Ghê chưa ghê chưa! Người như thế không biết nắm giữ biết bao tài nguyên và giao thiệp trong tay, chắc chắn có lợi cho mày, nếu mày mà đi theo ổng, đảm bảo có tiền đồ! ! Lần này nếu như không ok, tao lại tìm cho mày nữa! Bán quỹ hay bán thực phẩm chức năng tao biết tất! Toàn những gương mặt vàng trong làng seller! Dĩ nhiên, nếu như trước khi hết năm mà mày có thể tự mình tìm được việc làm thì vẫn là tốt nhất. Như vậy thì người anh em như tao đây cũng biết đường ăn nói với bà nội mày. Mày nói đúng không! ! Ha ha!"

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ