CHƯƠNG 89: ĐẠI KẾT CỤC (END)

175 20 2
                                    

Chẳng đợi lão Dương nói xong, Tiêu Nam Chúc đã chủ động góp tiếp lời còn lại. Lão Dương nghe vậy kinh ngạc nhìn anh, Tiêu Nam Chúc lại thở dài kiệt sức. Chuyện đến nước này, anh vẫn không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể cứu được Trừ Tịch, nhưng cách duy nhất trước mắt đã chẳng còn, vậy chỉ có thể liều mạng thử những cách khác thôi. Song, cuộc trò chuyện vừa rồi với người tự xưng là Dương Tài Minh này cũng đã đủ để Tiêu Nam Chúc nhìn ra vấn đề, vậy nên anh lập tức lùi về sau một bước, sau đó bất giác nâng tay bảo vệ Trừ Tịch, rồi mới lạnh lùng mở miệng.

"Đều đã nói đến nước này rồi, chúng ta là người quang minh lỗi lạc không nói lời mờ ám nữa. Anh bạn, anh rốt cuộc là ai? Giả mạo Dương Tài Minh để làm gì?"

Vừa nghe lời này, biểu cảm của người đàn ông vẫn luôn duy trì trạng thái chật vật uể oải trước mặt chợt đông cứng. Thấy ánh mắt lạnh lùng mà phòng bị của Tiêu Nam Chúc, vẻ mặt của người này cũng bắt đầu biến hóa, biểu cảm phong phú đa dạng trên khuôn mặt y dần biến mất, thay vào đó là một loại trầm mặc nghiêm nghị khó diễn tả bằng lời. Một lúc sau, người đàn ông trông vẻ ngoài vẫn rất bình thường này cất tiếng với giọng bình thản.

"Tiêu Nam Chúc, thực ra ta đã ở đây chờ ngươi rất lâu rồi."

Tiêu Nam Chúc nghe vậy có chút khó hiểu, núi đá xung quanh khu vực trò chuyện đã bắt đầu biến đổi vặn vẹo kỳ lạ, tựa như hết thảy cảnh vật quanh đây đều bị nước làm mờ như một bức tranh thủy mặc vậy. Trừ Tịch thấy thế vẻ mặt trầm xuống, hắn mở rộng ống tay áo màu đỏ, định bụng chém hết những núi đá quái dị này ra ngay tại chỗ để đưa Tiêu Nam Chúc đi, nhưng người đàn ông kỳ lạ xuất hiện ở đây chỉ vung tay ngăn động tác của hắn lại, sau đó liếc nhìn hắn với nét mặt phức tạp khôn xiết, nói.

"Giờ hắn đang ở trong cơ thể ngươi đúng không?"

Câu này vừa được thốt ra, Trừ Tịch chợt thấy lồng ngực tắc nghẽn. Tịch vốn bị hắn đánh đến mức lúc này đang tạm nghỉ một hồi bắt đầu phát ra tiếng thở dị thường ghê tởm liên tục trong cơ thể hắn, ngay cả Trừ Tịch cũng có thể cảm giác được sự khác lạ của tên điên này một cách rõ ràng. Song, lực chú ý của Tiêu Nam Chúc vẫn còn đặt trên câu nói kỳ quái ban nãy của người đàn ông trước mặt, nên anh lại cầm lòng không đậu hỏi thêm một câu.

"Ý của anh là gì?"

"Ý là... Từ khoảnh khắc ngươi chào đời, ta đã từng gặp ngươi. Là ta giúp mẹ ngươi, để bà ấy an toàn ở trên núi sinh ngươi ra, cũng ra tay cứu sống mạng của ngươi. Nhưng ta cần ngươi đi tìm giúp ta ba món đồ ta thất lạc, nên ngươi đã xuất hiện gần nhà của Tiêu Như Hoa và được bà ấy nuôi dưỡng, rồi sau khi ngươi trưởng thành cũng sẽ có rất nhiều những trải nghiệm không bình thường..."

Nói đoạn, trên gương mặt bình thản của người đàn ông dần hiện lên những thần thái khác nhau, tiếng chim chóc, thú bọ xung quanh phút chốc ngưng bặt, thời gian của núi Đồng Chùy dừng lại lần nữa. Nhất thời Tiêu Nam Chúc không muốn mở miệng nói chuyện, dẫu sao đó giờ anh cũng chưa từng nghĩ đến mình sẽ biết được thân thế ở trong tình huống thế này, kể cả những cuộc gặp gỡ khó hiểu trước đây cũng có lời giải thích. Song, người đàn ông thần bí nhìn hai chàng trai nương tựa vào nhau ở trước mặt, y suy tư nói.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ