CHƯƠNG 34: QUỐC TẾ PHỤ NỮ (2)

173 18 0
                                    

Tiêu Nam Chúc tắm xong bước ra đã phát hiện Trừ Tịch đang bắt đầu làm bữa sáng cho mình, chiếc nồi trước mặt hắn đang ninh cháo kê trắng mịn, mấy đĩa nhỏ bên cạnh bày nào là dưa cải xào, đậu đũa muối chua và cả rau trộn Mã Lan, đây đều là hương vị Tiêu Nam Chúc thích nhất.

Lúc đi qua cửa phòng bếp Tiêu Nam Chúc theo bản năng mà dõi theo hắn, Trừ Tịch thì lại chẳng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng mặc cho bộ dáng diện vô biểu tình cúi đầu dán mắt vào nồi cháo của hồng y nam nhân cứ lộ ra vẻ duy hòa khó nói, thì Tiêu Nam Chúc vẫn không thể dời mắt.

Bởi vì bản thân nuôi phải hung thú ăn được ngủ được, nên Trừ Tịch không chỉ biết làm các loại đồ ăn, mà còn rất có nghiên cứu về phương diện điểm tâm. Điểm này lúc trước Nguyên Tiêu đã nói với anh, nói là thuở xưa một đám nữ lịch thần Mang Chủng, Cốc Vũ đều thích bánh xuân rau ngâm mà Trừ Tịch quân làm, mỗi khi thấy mưa xuân buông xuống sẽ lại mang một đống rau dại tươi cùng hạt kê vũ lộ 1 năm mà mình hái được đến xin Trừ Tịch quân chỉ bảo thủ nghệ cho họ. Khi đó Trừ Tịch quân vẫn chưa khó ở chung như sau này, nên mỗi lần đều kiên nhẫn làm tốt mấy món điểm tâm mà các cô nương này muốn, còn không quên gói vào đó những đoàn viên mỹ mãn náo nhiệt hạnh phúc mà mình thu thập được trong đêm 30, ăn rồi sẽ được hưởng vận may cả năm.

Bây giờ xem ra quả thật đúng như lời đồn, chỉ có điều hình như Trừ Tịch cũng chẳng có nhiều tâm tình đi làm những chuyện này như thế. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc chợt thấy tâm tình phức tạp, anh ngồi xuống ghế sofa muốn an tâm nếm thử thủ nghệ của Trừ Tịch, nhưng còn chưa đặt mông xuống thì đã phát hiện tiểu súc sinh khờ khạo niên thú đang nằm chổng vó liếm láp móng vuốt bóng nhẫy của mình, mà mấy gói chân gà cổ vịt giấu dưới sofa cũng bị xé ra ăn hết.

"Thằng cha nhà mày muốn ăn đòn hả..."

Dùng dép bông mềm mại quất niên thú, Tiêu Nam Chúc thật ra cũng chẳng tức giận, chỉ cười như không cười đùa giỡn với niên thú thích làm nũng lại tham ăn này. Mà niên thú bị đánh cũng không sợ, chỉ dinh dính nhơm nhớp cọ cọ bên chân Tiêu Nam Chúc, lông bờm vàng óng cũng bị nó làm cho rối tung, nhìn bộ dáng sanh long hoạt hổ này của nó cứ như báo hỉ. Tiêu Nam Chúc chợt hơi hơi hiểu ra lý do vì sao Trừ Tịch vẫn luôn nguyện ý nuôi con hung thú này, tựa như bất đắc dĩ mà lấy tay sờ sờ sừng hươu trên đỉnh đầu nó, sau đó nhỏ giọng thở dài.

"Aiz, y chang chủ nhân của mày, nhìn thì rất dọa người, nhưng thật ra chính là đồ đầu đất..."

Tiêu Nam Chúc nói xong lời này cũng cảm thấy có chút quái lạ, có điều khi nhớ lại dáng vẻ sốt sắng sáng nay của Trừ Tịch anh vẫn không nhịn được mà cười cười, rồi lại dựa người vào ghế sofa, yên lặng bắt đầu vừa hút thuốc vừa đùa niên thú. Trừ Tịch bưng bữa sáng mình đã nấu xong lên cho Tiêu Nam Chúc, chờ anh ăn xong, hai người dọn dẹp một chút rồi tính toán bắt đầu công việc hôm nay, mà công việc khiến Tiêu Nam Chúc bận rộn cả một ngày Quốc tế Phụ nữ chủ yếu chính là, và cũng đều là những chuyện liên quan đến các nữ đồng bào.

Phu nhân Vương Lệ sau lần đến hỏi chuyện vào hôm Nguyên tiêu lại liên lạc với anh, người chồng vô liêm sỉ và con trai của bà sau khi trở về thì trở mặt hoàn toàn, trước mắt đã về ở tạm nhà mẹ đẻ, bởi vì nhà mẹ đẻ của bà cũng là một gia đình giàu có. Tuy rằng Tiêu Nam Chúc cũng không rõ lắm về bối cảnh của bà, nhưng nhìn cách ăn mặc nói năng của bà ngày đó thì cũng đại khái đoán được đôi chút.

[Edit] Hoàng Lịch SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ