Cuộn tranh miêu tả cảnh tượng Trừ Tịch diệt ma giờ khắc này đang được Tiêu Nam Chúc trải phẳng trên giường, màu sắc đậm rực và hình ảnh đẫm máu họa thành một đồ cảnh kỳ dị. Hồng y nam nhân trong tranh có nhan sắc chói mắt nhất thế gian, giữa mặt mày toàn là thương xót và ngoan tuyệt khiến người xem khó lòng quên đi. Mà rõ ràng 2 ngày trước, trước khi trở về, anh đã lén mở bức họa này ra xem rất nhiều lần, nhưng lúc bấy giờ xem lại lần nữa, đáy lòng Tiêu Nam Chúc vẫn cảm thấy có chút xem không đủ như cũ.
Chuyện bức họa vừa nãy anh đã hỏi Trừ Tịch rồi. Thái độ Trừ Tịch hoàn toàn mờ mịt, nhìn qua trái lại còn nghi hoặc hơn Tiêu Nam Chúc nhiều. Bởi vì vốn tưởng mình có thể có được chút giải đáp từ chỗ Trừ Tịch, nên khi biết Trừ Tịch cũng không rõ mình bị người ta vẽ xuống lúc nào thì Tiêu Nam Chúc cũng sững sờ. Mà mắt thấy dáng vẻ không giống như đang nói dối của hắn, Tiêu Nam Chúc hiểu rõ hắn hoàn toàn sẽ không lừa mình nên cũng không truy hỏi nữa, chỉ tỏ vẻ mình cũng không mấy để ý thu tranh lại, mãi cho đến lúc này đã vào phòng ngủ mới lấy ra xem.
Anh cảm thấy mình không nên quá để ý một bức họa, dẫu sao Uất Trì Kính Đức và Tần Thúc Bảo (2 vị thần giữ cửa) cũng được vẽ trên cửa mỗi nhà mỗi hộ qua các triều các đại, không lý nào một lịch thần như Trừ Tịch sẽ không bị xem như một phương tiện tiêu tai khu tà nào đó. Nhưng có lẽ vì quan hệ mật thiết của bản thân anh và Trừ Tịch, nên trong lòng Tiêu Nam Chúc vẫn không nhịn được muốn xác định xem chuyện này rốt cuộc là chuyện thế nào.
Trừ Tịch tất nhiên không thể hiểu được cách nghĩ này của anh, nhưng vì thật sự không có miếng ấn tượng nào đối với bức họa này, vả lại còn luôn căm ghét nhìn thấy dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này của mình, thế nên sau khi biết đồ vật miêu tả mình xấu xí trăm chiều được lưu giữ trong địa cung của hoàng đế tiền triều, thì thần sắc Trừ Tịch liền chìm xuống, trực tiếp lạnh giọng trả lời Tiêu Nam Chúc một câu.
"Ta chưa từng thấy qua, thứ đồ dơ bẩn này vẫn nên sớm hủy mới tốt."
Sau khi nói xong, hồng y nam nhân mới cảm thấy ngữ khí âm trầm của mình có chút dọa người, trong lòng hắn chỉ lo Tiêu Nam Chúc sẽ vì thái độ của hắn mà nghi kỵ hắn che giấu thứ gì đó mà anh không biết, biểu tình trên mặt cũng có hơi ngưng đọng. Tiêu Nam Chúc thấy thế trái lại sửng sốt một chút rồi mới nhìn hắn một cái, sau đó mím môi mở miệng nói.
"Tôi thấy chuyện này hơi sai sai nên mới đến hỏi anh thử... Tranh này không có chuyện gì, anh đừng nghĩ nhiều, bất kể thế nào tôi cũng đều tin anh."
Nói xong, trong lòng Tiêu Nam Chúc có hơi phức tạp, có lẽ nhìn ra khoảng thời gian này mặc dù hai người họ đang ở bên nhau, nhưng Trừ Tịch trước sau vẫn mang dáng vẻ khúc mắc khó giải, nên Tiêu Nam Chúc cũng có chút buồn bực.
Dẫu sao nhiều năm vậy rồi anh cũng coi như là lần đầu yêu đương đứng đắn như thế, tuy nói tuổi tác lớn rồi không còn tâm thái trẻ tuổi như trước đây nữa, nhưng vẫn rất nghiêm nghiêm túc túc. Ấy vậy mà lại gặp phải một thần minh khó hiểu như thế, mặc kệ có nói thế nào, nói cái gì với hắn, hắn đều sẽ trưng ra dáng vẻ seen không rep. Nghĩ vậy, Tiêu Nam Chúc hiếm thấy gặp chút khó khăn về mặt tình cảm bèn quan sát sắc mặt vẫn luôn bất thường từ sau khi anh trở về của Trừ Tịch, cau mày mở miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoàng Lịch Sư
FantasyTên gốc: 黄历师 (chính thức được đổi vào 24.04.2018) Tên cũ: 不科学唯物主义秘密档案 (Hồ Sơ Bí Mật Về Chủ Nghĩa Duy Vật Không Khoa Học) Tác giả: Thạch Đầu Dương (石头羊) Edit: xiaolongbao Thể loại: ảo tưởng không gian, thần quái thần tiên ma quái, điềm văn, hiện đại...